Chương 2: 1, 2, 3...Sao lắm thế!

2.4K 306 62
                                    

"Chủ nhân, chủ nhân! Mau hoàn hồn mau hoàn hồn!" Trong lúc Tsunayoshi cảm thấy bi ai cho nhân sinh một lần nữa đổi mới, bên tai liền vang lên thanh âm hoảng hốt của ai đó.

Tsunayoshi ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện chẳng có gì.

Gì đây? Đứa nào vừa kêu vậy!?

Tsunayoshi ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, đôi mắt nâu sẫm đảo quanh quan sát căn phòng.

Không lẽ cậu nghe nhầm?

"Má ơi..."

Tsunayoshi đưa tay xoa bóp hai vùng thái dương, cảm thấy có lẽ dạo này làm việc quá sức, sau đó xuyên không còn mang theo di chứng nên mới gặp ảo giác.

"Chủ nhân! Người phải chú ý tới em a!" Tsunayoshi cảm thấy trên đầu nặng thêm một chút, như là có thứ gì đè lên vì vậy vươn tay tóm xuống.

Nhìn thấy vật nhỏ trên tay mình, Tsunayoshi kinh ngạc cảm thấy nhân sinh lại gặp phải vấn đề.

Trên tay cậu chính là một đốm sáng mang màu sắc lửa bầu trời, nó ngo ngoe trên bàn tay cậu và cất ra tiếng nói.

"Chủ nhân chủ nhân! Mau nhìn em!"

Lần đầu tiên gặp phải hiện tượng kì quái này khiến Tsunayoshi phải bật thốt lên rằng, thật là vi diệu!

Nó biết nói! Nó nó nó biết nói kìa!!!

Tsunayoshi hoảng sợ hất đốm sáng khỏi tay, đốm sang bị hất ra ai oán kêu một tiếng rồi ngã xuống đất, tự như quả bóng nhỏ nảy lên vài lần rồi dừng lại.

Tsunayoshi vừa cảnh giác vừa sợ nhìn đốm sáng quái dị kia, tay nắm chặt gối đầu chờ hành động của nó.

"Ư ư, chủ nhân~ ngài không được vứt bỏ em~" Đốm sáng ủy khuất kêu lên, rồi ánh sáng bắt đầu mờ nhạt dần, lộ ra một cậu bé tí hon đang ngồi rưng rưng nước mắt.

Cậu bé chỉ cao khoảng 5cm, mặc bộ đồ trắng sát nách, trước sau quần đùi màu xanh sẫm là tấm vải trắng dài đến đầu gối bay bay. Sau lưng còn ngoe nguẩy hai cái cánh nhỏ, vung lên vung xuống.

Tsunayoshi cảm thấy hôm nay mình gặp hiện tượng siêu nhiên hơi nhiều, đốm sáng biết nói, nó còn biến thành người, và hơn hết nó giống cậu đến tám, chín phần.

Nó, không khác gì cậu phiên bản trẻ con vậy.

Nếu ai nói đó là con cậu, chắc chắn cậu không chối nổi.

Khoan, lạc xa quá, bây giờ phải biết nó là cái gì đã.

Tsunayoshi khụ một tiếng, ra vẻ trấn định lạnh lùng nhìn cậu bé tí hon mang hình dạng của mình, trầm thấp nói.

"Cậu là ai? Do ai phái tới? Có mục đích gì?"

Nội tâm: Trời má cứu con, lỡ như đó là hồn ma từ thời của Giotto thì sao!? Nếu nó có năng lực lôi mình xuống âm phủ thì quá đáng sợ rồi, không được Tsuna, mày phải bình tĩnh, đừng quên những lần huấn luyện bị Reborn bắt mày trần chuồng chạy quanh phố!

[KHR-All27] Xuyên qua phải co giò chạyWhere stories live. Discover now