Một nửa

1K 43 9
                                    

Tag: song thị giác, kinh dị

Cpl: Trần Hoàng Vinh (công) x Vương Diêm La, Vương Khiết Thần

Đen

Trần Hoàng Vinh lặng lẽ lau những tấm khung tranh treo đầy tường. Đồng hồ tích tắc khắc khoải và miễn cưỡng kêu cúc cu báo hiệu kết thúc một ngày vắng khách như thường lệ. Vinh thở dài, lê bước chân qua đống màu vẽ ngổn ngang để lẫn bên mấy bức tranh dang dở vứt nơi xó phòng để đóng cửa tiệm. Vừa bước ra ngưỡng cửa thì anh trông thấy một cậu trai trẻ tươi cười xán lạn dợm bước vào. Anh cảm thấy mừng nhưng lại thôi ngay vì hẳn là cậu ta sẽ liếc mắt dò xét khắp căn phòng, thầm đánh giá công sức và đam mê của anh bằng một cái bĩu môi kín đáo rồi lẳng lặng bỏ đi như bao người từng làm. Mấy tháng nay anh ngẫm nghĩ rằng mình có nên đóng quách cái tiệm để kiếm một công việc khác ăn nên làm ra hơn mà vẫn chần chừ vì luyến tiếc, nhưng có lẽ sau hôm nay thì anh nên dứt khoát tách biệt đam mê và mưu sinh ra. Anh ngồi bần thần ở bậc thềm nhìn bầu trời đêm không trăng không sao, đôi mắt thâm quầng in hằn nỗi mệt nhọc sau lớp kính, để mặc cậu trai dạo quanh cho thỏa.

-       Anh vẽ đẹp thật.

Vinh giật mình ngoái người lại nhìn. Cậu trai mắt sáng long lanh nhìn vào bức tranh sơn dầu vẽ một mặt trời khổng lồ làm trung tâm tỏa ánh sáng chói lòa xuống cánh đồng mênh mông bát ngát. Đó là một trong những bức tranh anh thích nhất, ấm áp và thơ mộng như niềm khát vọng của anh.

-       Mấy bức vẽ của anh đều có cảm giác vui tươi và hạnh phúc nhỉ. – Cậu vừa nói vừa nhoẻn miệng rạng rỡ với anh, nhưng đôi mắt lại không cười nhìn chòng chọc khiến anh khó hiểu. – Hẳn là cuộc sống của anh êm ấm lắm.

-       Cũng không hẳn. Mấy bức tranh này giống với ước mơ của tôi hơn.

Cậu trai gật gù rồi lại dạo quanh, bất chợt chỉ vào bức tranh vẽ một chàng trai không mặt ngồi giữa vườn hoa bạt ngàn sặc sỡ mà reo lên:

-       Tuyệt tác! Em thấy bức tranh này mang cảm giác khác hẳn những bức còn lại. Giữa vườn hoa lộng lẫy đầy sức sống mà phối màu tông trầm lạnh tạo cảm giác hơi âm u. Lại còn gã không mặt này, trông cô đơn một cách ma mị mà đầy cuốn hút đấy chứ. Đây là bức "thật" nhất mà anh vẽ đó. Em mua.

Anh lắng nghe cậu xổ một tràng mà ngớ người. Đó là một tác phẩm được vẽ khi anh bỗng thấy dạt dào cảm xúc, cũng không nhớ vì sao cuối cùng lại cất đi chứ không treo lên. Thế mà cậu ta cũng tìm thấy. Cả năm rồi mới bán được bức đầu tiên nên anh mừng quýnh đến nỗi lắp ba lắp bắp không định nổi giá tiền. Cậu trai phì cười gợi ý một con số nhỏ rồi bảo sẽ trả phần còn lại bằng một bữa tối với anh. Anh ngại ngùng đáp ứng, chợt nhớ ra đã lâu mình không đi đâu chơi.

Cậu trai khệ nệ ôm bức tranh được bọc kĩ càng đi vào màn đêm, không quên để lại cái tên Vương Diêm La. Quả là một cái tên lạ, anh nghĩ.

***

Qua vài lần đi chơi, hai người đã thân quen hơn. Một đêm rằm, La hẹn Vinh lên một quán cà phê xa hoa trên sân thượng tỏ tình. Cậu bảo rằng vừa nhìn, cậu đã biết anh là "đồng loại" và ngày nào đi học cậu cũng ráng đi ngang qua tiệm để tia "anh đẹp trai" một tí, cuối cùng mới đủ can đam tiến vào làm quen. Cậu bảo ngày đầu cậu chính thức gặp anh là một đêm quang đãng nên hôm nay cậu muốn tặng anh bầu trời đầy sao và trăng này. Anh nhìn bầu trời lấp lánh ánh bụi bạc mà thấy cảm động. Những người có máu nghệ sĩ thường mềm lòng trước thứ lãng mạn và đẹp đẽ. Anh gật đầu trong niềm vui sướng hân hoan của cậu. Hai người đã có một buổi tối đong đầy cảm xúc bên ánh nến và rượu vang đỏ.

Tập truyện ngắn sủng côngWhere stories live. Discover now