Trong lòng Tại Hưởng thấy một trận bồi hồi , cũng không biết là do đâu , hắn muốn tiến đến giữ lấy những cánh hoa kia thật chặt , để cho chúng chẳng thể nào rời đi được nữa . Nhưng Hạo Thạc đã đóng nắp hộp lại , khách khí tươi cười với Hoa Lung tiên tử rồi nhẹ nhàng cáo biệt . Chẳng mấy khi nhìn thấy y bình tĩnh thong dong như vậy , Tại Hưởng lại hết sức không quen .
Mà Hoa Lung tiên tử cũng thật bất ngờ , những tưởng y sẽ nhớ ra được gì đó , rồi lại chẳng thể giữ được sự lãnh cảm kia . Xem ra , y đã thực sự quên . Hoa Lung vui vẻ nhìn sang Hàn Vu tiên quân bên cạnh , bây giờ , không còn ai có thể chen ngang giữa nàng và tiên quân được nữa . Ánh mắt hồng hồng ẩn chứa lưu quang dừng tại khuôn mặt của Tại Hưởng thật lâu .
Hắn giống như không để ý ánh mắt nóng bỏng kia , chỉ nhớ đến cảm xúc vừa rồi của bản thân . Cảm giác đau đớn đó , giống như đi quạ vạn vạn luân hồi , rốt cuộc cũng không có thứ mình muốn , vừa đau đớn , vừa khó chịu .
Tại Hưởng không nghe thấy tiếng Hoa Lung tiên tử gọi phía sau , mang tâm tình hỗn loạn quay về cung của hắn .
Tại Hưởng ngơ ngẩn ôm trái tim chính mình mà thập phần không rõ , không phải mình vốn rất ghét tên đó hồng y lố lăng , luôn bám dính lấy mình phiền phức hay sao . Tại sao bây giờ chỉ vì người kia không thèm để ý đến mình thôi thì tim đã đau như vậy . Hơn nữa , lại còn những cánh hoa kia ...rốt cuộc là chuyện gì chứ .
Người hầu trong Liễu Vụ cung thấy chủ nhân như vậy thì không khỏi kỳ quái . Còn không phải sao , ngồi tại cửa sổ ôm tim như vậy cũng được nửa ngày rồi , kể từ khi ra ngoài về đến giờ cũng đã sáu canh giờ , nếu tính theo thời gian của nhân giới thì Hàn Vu tiên quân của bọn họ đã ngồi cửa sổ u buồn được nửa năm rồi ! Dù hắn ta ngồi như vậy cũng sẽ không có chuyện gì xấu nhưng là ...
tại sao không chịu thu liễm khí tức lại !
Đại tiên khí tức quá hùng mạnh , nhãi nhép như bọn họ thật sự là không thể chịu nổi , trong Liễu Vụ cung tràn ngập khí tức lạnh băng , đè ép người ta đến nghẹt thở , vài lần có người muốn tiến tới khuyên nhủ đều là bị khí lạnh kia bức cho trở về .
Cho tới tận ngày thứ bảy , đại tiên của bọn họ vẫn là y như cũ ngồi trên bệ cửa sổ , đôi khi còn lẩm bẩm cái gì mà "hồ ly đáng chết.." giọng điệu vừa giống như đang nguyền rủa , lại giống như đang gọi tên ái nhân , làm bọn họ toàn thân sởn da gà .
Rốt cuộc , bọn họ cũng không nhịn nổi nữa , mấy chục tiên nô ngồi thành vòng tròn , khí thế hào hùng , biểu cảm anh dũng mà ....tám chuyện .
Biết sao được , bọn họ thường ngày hầu hạ tiên quân rất vất vả , luôn bị tiên quân cấm nói chuyện , nhịn mười bữa nửa tháng còn có thể , nhưng nhịn đến tận mấy trăm năm thì liền muốn đem người ta giết chết .
"ngươi xem tiên quân rốt cuộc là buồn chuyện gì vậy chứ ?" tên nô bộc mặc áo màu xanh lục lên tiếng trước .
"phải phải , ta là thấy nếu như không có gì thay đổi , ngài ấy có thể ngồi như vậy cho đến tiệc bàn đào năm sau" mấy người ngồi bên cạnh cũng phụ họa , xem ra rất là lo lắng tiên quân của họ có thể ngồi buồn đến tận mấy năm .
YOU ARE READING
||Vhope|| Dẫu biết tình nhạt tựa khói sương
FanfictionHạo Thạc vẫn luôn theo đuổi bóng hình của Tại Hưởng , nhưng dường như người kia không hiểu , cũng không thấu được chân tâm của y . Một vòng tuần hoàn lẩn quẩn , nay liệu có thể thoát ra hay không . Tình ý dù sâu đến mấy , cũng chỉ là một hồi mộng .