Chương 12: Dieman (1)

678 32 2
                                    

Anh thức dậy, muốn quay sang ôm cậu vào lòng, muốn cảm nhân hơi ấm quen thuộc từ cậu. Nhưng hôm nay, bên cạnh anh chỉ duy nhất một khoảng trống lạnh lẽo.

"Thiên Thiên, em đâu rồi." -Anh giật mình ngồi dậy, không phải bình thường cậu chính là con sâu ngủ không phải sao? Cậu luôn là người dậy muộn nhất không phải sao? Hôm nay cậu đâu rồi chứ?

Anh đứng dậy, vươn tay lấy chiếc áo ngủ mặc vào rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. "Thiên Thiên...Thiên Thiên."

Anh hốt hoảng nhìn tất cả người hầu trong nhà đang ngất xỉu nằm dưới đất. Tròn lòng lại bất đầu lo lắng cho cậu. Thiên Thiên em đâu rồi, em có chuyện gì rồi phải không? Thiên Thiên đừng làm anh sợ mà.

Anh chạy khắp căn biệt thự tìm cậu, anh lo sợ, anh hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng cậu đâu cả, có phải cậu có chuyện gì rồi không?

"Thiên Thiên em đâu rồi chứ? Thiên Thiên."
Anh ngồi bệt xuống hành lang, đôi mắt phượng tràn ngập sự lo lắng. Đây là đều anh lo lắng nhất và nỗi lo sợ lớn nhất với anh.

"Cậu thật ngu ngốc, nhì cậu chẳng khác gì một thằng ngu ngốc. À phải tôi muốn nói với cậu là hôm qua tôi nhìn thấy người của Dieman đến đây có thế hắn ta đã cho người bắt cậu ấy đi."

Anh nhìn về hướng giọng nói đó phát ra, là Lãnh Hàn. Anh đứng dậy nắm lấy cổ áo anh ta lớn tiếng nói.

"Cậu ấy đâu rồi, Thiên Thiên của tôi đâu, Thiên Thiên...Thiên Thiên."

Lãnh Hàn đẩy mạnh anh ra khiến anh chao đảo rồi ngã xuống. Anh không có ý định ngồi dậy, đôi mắt anh đỏ hoe vô hồn. 

"Cậu có phải ngu ngốc rồi hay không? Lúc trước cậu đâu phải như vậy, cậu mạnh mẽ lắm mà. Cậu nhìn xem bây giờ cậu thế nào? Cậu không muốn cứu cậu ấy sao?."

Lãnh Hàn hét lớn, nhìn người bạn thân của mình bất lực như vậy anh khó chịu. Anh chưa từng thấy một Vương Tuấn Khải ngu ngốc không làm được gì như bây giờ.

"Thiên Thiên, tôi sẽ cứu em ấy dù thế nào đi nữa Thiên Thiên."

Phân cách phía cậu.

Mở mắt nhìn xung quanh, nơi này thật đáng sợ. Xung quanh cậu thậm chí bên cạnh cậu xát chết nằm rải rác. Một số đang phân hủy bốc mùi hôi thối.

Đặc biệt hơn tất cả những xác chết xung quanh cậu đều trắng bệch y như là bị hút hết máu vậy. "Tuấn Khải, anh đâu rồi? Em sợ lắm, anh mau đến cứu em đi. Nơi này thật đáng sợ."

Co chân lại chui vào một góc, gục mặt vào đầu gối nước mắt cậu rơi rất nhiều. Nhưng cậu luôn khuyên bản thân mình không được sợ, vì cậu biết Tuấn Khải sẽ đến cứu cậu mà, cậu tin Tuấn Khải sẽ đến sớm thôi.

"Hahaha...một cậu nhóc loài người nhỏ bé ngu xuẩn như vậy mà Vương Tuấn Khải hắn ta bỏ tất cả để yêu cậu ta sao?."

Một giọng nói đầy khinh bỉ vang lên, cậu biết đó là nói cậu nhưng tại sao cậu dám ngước mặt lên nhìn người đã nói ra giọng nói đó chứ. Hắn ta có nhắc đến Tuấn Khải, hắn ta quen Tuấn Khải sao?.

"Hừ...máu cậu ta thật thơm tao muốn nếm thử được không?" -Hắn ta nói rồi bước đến chỗ cậu, vươn bàn tay thô ráp chạm vào chiếc cổ trắng nõn của cậu.

"Tránh ra đừng chạm vào tôi, Tuấn Khải sẽ giết chết anh đó, Tránh ra."
-Cậu vùng vẫy không cho hắn ta chạm vào mình. Cậu ghê tởm hắn ta, cậu ghét hắn ta.

"Chó má...đến giờ vẫn còn nghĩ Tuấn Khải sẽ cứu mầy sao ngu ngốc." -'Bốp' hắn ta vung tay đánh mạnh vào mặt cậu khiến một bên mặt cậu đỏ lên.

Đau quá, Tuấn Khải cứu em Tuấn Khải. "Cút hết đi, khiến cậu ta bị thương Dieman giết chết chúng mầy."

Thấy sự xuất hiện của Lãnh Hàn mặt bọn chúng nhanh chóng tái xanh. Cúi đầu thật thấp rồi chạy đi.

Giọng nói này có chút quen cậu đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Cậu quay sang nhìn Lãnh Hàn, đúng rồi người này từng gặp Tuấn Khải nói hắn chính là bạn của anh.

"Lãnh Hàn....." -Cậu nhỏ giọng gọi hắn ta, cậu cũng sợ lắm hắn ta là ma cà rồng mà biết đâu hắn ta đến đây để giết cậu.

"Lúc trước chỉ gặp cậu một lần, tôi không nghĩ cậu có điểm gì tốt để Tuấn Khải yêu cậu như vậy? Từ bỏ chức vị Bá Vương của Vampire vì cậu, chết đi một lần cũng vì cậu...tôi không hiểu cậu có điểm gì tốt chứ...."

Lãnh Hàn bước đến cạnh cậu, định đưa tay chạm vào cậu thì bị hất ra. Nhưng rõ ràng cậu ta không làm gì hết làm sau mình bị đẩy ra chứ.

"Cậu....." -Lãnh Hàn khó hiểu nhìn cậu, cậu trai nhỏ bé như vậy không lẽ cậu ta à không trong người cậu ta ẩn chứ một thứ gì đó mà Tuần Khải hắn ta cũng không biết.

"Anh đến cứu tôi hay muốn giết tôi."
-Cậu chầm chậm nói giọng nói không còn một chút sợ hãi nào cả mà thay đó là sự lạnh lùng. Thấy biểu hiện bất thường của cậu Lãnh Hàn có chút giật mình nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh ngay sau đó.

"Tôi là đến báo với cậu, Tuấn Khải hắn ra đã đến đây, còn nữa hắn ta rất lo cho cậu đó."

"Ừ." -Lạnh lùng đáp lại Lãnh Hàn. Cậu không biết vì sao trong đầu cậu bây giờ một chút sợ hãi cũng không có mà chỉ có duy nhất hai từ Tuấn Khải.

"Người bắt tôi đến đây chính là người mà anh nhắc đến trong cuộc nói chuyện lần trước." -Cậu nhìn chầm chầm Lãnh Hàn, khí thế của cậu trai nhỏ trước mắt khiến Lãnh Hàn có chút e ngại.

Không phải cậu nhóc này rất nhút nhát sao? Tại sao bây giờ cậu ta như một con người khác vậy? Khí thế này không phải do anh lầm chứ nó rất giống với Tuấn Khải.

"Cậu có giữ trong người một thứ gì đó liên quan đến Tuấn Khải có phải hay không?"

Cái này là do anh muốn chắc chắn nên hỏi lại thôi, bởi vì lúc nãy anh nhìn thấy chiếc khuyên tay đặt trưng của ma cà rồng trên người Tuấn Khải chỉ có một chiếc.

"Ừ...tôi có giữ chiếc khuyên tay của Tuấn Khải."

Cậu đảo mắt nhì xung quanh bây giờ cậu sẽ không sợ hãi nữa, cậu muốn mình mạnh mẽ. Cậu không muốn vì mình mà Tuấn Khải phải lo lắng.

Cậu muốn bên cạnh anh, đã được ở bên anh một lần rồi thì mãi mãi cậu cũng không thể nào tách rời khỏi anh được.

Cậu sẽ bảo vệ Tuấn Khải, cậu sẽ bảo  vệ hạnh phúc của anh và cậu, tương lai của anh và cậu dù bất cứ giá nào.

"Thiên Tỉ, em không được làm gì hết em phải ở yên đó chờ anh biết không anh không muốn em gặp nguy hiểm."

Anh vừa chạy vừa đảo mắt tìm ra kẻ đã bắt cậu anh sẽ giết hắn ta, chết chết hắn ta, cho hắn ta hiểu rõ chạm vào người của anh sẽ thế nào.

Bên cạnh Thiên Thiên còn có chiếc khuyên tay của anh ó sẽ bảo vệ cậu giống anh vậy.

Hết Chương 12

( Khải Thiên_Kaixi ) ( 310 )  Vampire và Tiểu Tử Ngốc Where stories live. Discover now