Chapter 22

1.4K 189 15
                                    

sáng thức dậy chẳng thấy Taehyung nằm bên cạnh.

cái ánh nắng buổi sớm mai sao mà chói quá! tôi phải nheo mắt lại, ngồi dậy đi tắm rồi làm việc nhà. xong xuôi hết rồi thì thấy anh đang ngồi làm việc trên bàn.

tôi về phòng dọn cái bàn trang điểm.
Taehyung đi tới rồi giận dữ chạy đến chỗ tôi.

anh đẩy tôi vào tường rồi bóp cổ tôi. nghe đến đây chắc ai cũng hiểu, anh đổi bản thể rồi.

"em muốn tôi biến mất à?" , V hỏi rồi nghiêng người.
bị bóp cổ nên tôi chẳng nói được chữ nào. tôi cũng biết bản thể này dữ tợn vô cùng

anh thả cổ tôi ra rồi đẩy tôi vào tủ, khiến tay tôi bị va đập mạnh.

tôi chỉ biết ôm cổ. anh ta khỏe quá.

"anh không cần phải làm vậy đâu---"

"bản thể Taehyung sẽ chẳng quay về nữa đâu. còn nếu có về, thì lúc đó tôi cũng đã giết chết em rồi." , V nói rồi đi ra ngoài, đóng cửa cái rầm.

tôi liền gọi Jungkook.

"Elloooo"

"Jungkook, cứu chị với." , tôi ngồi ôm chân , núp sau giường.

"sao thế?"

"Taehyung-- à không, lại là V đấy.." , tôi nhìn cánh tay, thấy bị bầm tím do va vào tủ.

"em tới ngay."

"cẩn thận nhé."

***
Jungkook đến rồi vào phòng tôi như chả có chuyện gì xảy ra.
"chị, anh ấy vẫn ở ngoài, cứ giả bộ là đi ra ngoài chơi đi."

tôi gật đầu rồi dọn đồ.

"hyung, bọn em đi ra ngoài tí." ,

Taehyung nhìn bọn tôi, à thật ra là nhìn tôi.

thấy ớn lắm nên tôi liền chạy ra ngoài trước.

"anh ấy đánh chị hả?" , Jungkook nhìn mấy vết bầm ở cổ với tay tôi. tôi chỉ biết lấy khăn che lại thôi.

***
Jungkook cố nghĩ cách để giải quyết chuyện này. em ấy gọi báo mấy anh lớn.

"bản thể đó muốn giết chị luôn ấy."

"anh ấy sẽ không làm thế đâu."

"chị chỉ tự hỏi tại sao lại vậy thôi..." , tôi nhún vai cho qua chuyện.

"nếu mà anh ta giết chị, là giết cả thế giới của Taehyung đó. ", Jungkook đứng phân tích.

"hay chị về nhà xem anh ấy sao rồi nhé?"

"thôi đừng, nguy hiểm lắm." , em ấy lắc đầu.

***
"thôi ! em bị điên hay gì?" , anh Yoongi không chịu.
"chứ có một mình anh là Taehyung không hại thôi ấy."

"nhưng mà đó là V !" , anh Yoongi lắc đầu.

"thôi để em đi." , tôi đứng dậy rồi khoác áo.

"đừng mà. lỡ có chuyện gì rồi sao?" , anh Jimin nắm cổ tay tôi lại.

"cứ hy vọng thôi."

***
lúc về đến nhà, tôi lên phòng anh rồi mở hé cửa.

"T-TAEHYUNG"

máu chảy khắp sàn. chảy từ tay anh, trông như anh tự đâm mình vậy.
sắc mặt anh nhợt nhạt, cơ thể anh lạnh toát. anh mất máu rất nhiều.

tôi liền lấy điện thoại gọi xe cấp cứu.

***
mọi người đợi ở ngoài, ai cũng đứng ngồi không yên.
"chị nghĩ Taehyung làm vậy là để bảo vệ chị hả?" , Jungkook em ấy hỏi tôi.

tôi khóc rất nhiều. chẳng nói nên lời. đầu óc thì trống rỗng, chỉ biết cố nghĩ lạc quan hơn thôi.

bác sĩ bước từ phòng phẫu thuật ra, "chúng tôi xin lỗi"

"CÁC NGƯỜI ĐÙA TÔI HẢ? LÀM ƠN, đem anh ấy về đi mà." , tôi thật sự rất hoảng.

"Nanni, đừng mà..." , anh Jin kéo tôi lại.

"EM CHẲNG QUAN TÂM. GIÚP ANH ẤY SỐNG LẠI ĐI MÀ."

mọi người kéo tôi ra ngoài và cố trấn an tôi. mà chẳng có tác dụng gì cả.

anh còn chẳng nói lời tạm biệt, còn chưa kịp nói lời yêu.

***
tôi về nhà rồi gom đồ lại, nước mắt vẫn chảy rất nhiều.
mở cửa ra ngoài, tôi thấy có tờ giấy note.

note :
anh yêu em nhiều
cũng xin lỗi em nhiều.
-Taehyung

____

tên tôi là Nanni, và tôi sợ ngủ một mình.

[V_Trans]  Roomates | kthWhere stories live. Discover now