Tới Honmaru

142 8 3
                                    

Chuyện xảy ra vào một sáng sớm đẹp trời, khi đó tôi còn đang say giấc nồng trong căn phòng ngủ yêu quý thì có một giọng nói the thé làm tôi tỉnh giấc: 

-Saniwa-sama tỉnh dậy đi, saniwa-sama!

-Saniqua cái quần gì, mày dở chứng hả em, để nguyên tao ngủ... -Tôi mắt nhắm mắt mở lèm bèm nói.Chỉ có đứa em gái là người đánh thức tôi dậy nên tôi đinh ninh cái giọng kia là của nó...Cơ mà nghe hơi khác, chẳng lẽ là tên nào đó lẻn vào phòng mình? Nhưng vì còn đang buồn ngủ bome ra nên tôi mặc kệ nhắm mắt ngủ tiếp, mình cũng có cái vẹo gì giá trị để mất đâu cơ chứ.

- Định mệnh nhà mày, 9 giờ sáng rồi mà còn nằm ườn ra đấy à.

A, con này láo, mày dám nói thế với tao cơ à.Mà khoan, nó vừa nói gì? 9 giờ rồi cơ á? Ăn loz rồi, sáng nay 7 rưỡi có lịch học thêm...

- Đcm, sao mày không gọi tao dậy sớm hơn?! -Vừa chửi tôi vừa dùng tốc độ 20 mach vệ sinh cá nhân, thay đồ.Trong lúc đang hốc vội miếng bánh mới chợt nhìn lên đồng hồ...7h 2'......

-Tao đồ sát mày, con mất dạy! -Tay cầm đôi Dép Lào Thần Chưởng tôi phi từ bếp lên phòng ngủ, lúc đi ngang qua phòng khách thì thấy con em đang vểnh râu xem tivi, nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên:

-Nay uống nhầm thuốc gì mà tự giác dậy sớm vậy?

Quác...nó ở đây vậy thằng nào vừa gọi mình dậy? Đạp phăng cái cửa, tay dứ đôi tông như súng, tôi hét to:

-CẢNH SÁT ĐÂY! MAU GIƠ TAY CHỊU TRÓI SẼ ĐƯỢC KHOAN HỒNG!!!

Cảnh tượng đập vào mắt là một con cáo chimte, có mấy cái đường màu đỏ gì đó chi chít đầy người đang dùng máy tính của tôi dẩy Vinahouse nhiệt tình...Chời địu....Thấy tôi vào nó liền ngồi ngay ngắn, cất giọng nói:

- A, SANIWA-SAMA, NGÀI ĐÂY RỒI.SÁNG TỐT LÀNH!

- À, Ừ.SÁNG TỐT LÀNH! -Tôi bước chầm chậm vào, ngồi trước mặt nó.

- BÌNH THƯỜNG NẾU CÓ AI GẶP TÔI THÌ ĐỀU NGẠC NHIÊN, HOẢNG SỢ HAY ĐỨNG HÌNH GÌ ĐÓ MÀ SAO NGÀI BÌNH TĨNH VẬY?! - Con cáo hỏi.

- TA ĐỌC CHÁN MẤY CÁI FIC VỀ VIỆC NGƯƠI XUẤT HIỆN BẤT THÌNH LÌNH THẾ NÀY TRONG PHÒNG CÁC SANI NỮ NHƯ THẰNG BIẾN THÁI MÀ CHƯA BAO GIỜ TỚI UỐNG NƯỚC CHÈ ĐÀM ĐẠO VỚI MẤY ANH ÁO XANH RỒI! -Tôi nhấp sữa nói.

Một khoảng im lặng, bốn mắt nhìn nhau....

- ĐM, MÀ MÀY CÓ ĐỊNH TẮT NHẠC ĐI KHÔNG?! ĐỊNH ĐỂ NÓI CHUYỆN MÀ NHƯ HÉT VÀO MẶT NHAU THẾ NÀY ĐẾN BAO GIỜ?! - Tôi hét.

Con cáo cười ahihi một tiếng rồi chạy đi tắt nhạc.Thật tình, mệt mỏi hết sức

-Chắc ngài biết tôi là ai rồi.Konosuke-linh vật siêu cấp đáng yêu của Touken Ranbu đây.Mục đích tôi tới là đưa ngài tới Honmaru để lãnh đạo các Touken Danshi, tiêu diệt Thoái Sử Quân.Giờ ngài có gì muốn hỏi không để tôi còn đi vào nhiệm vụ chính?

Nghe mà mắc ói vler.Nhưng mà mình được tới Hon và gặp lũ kiếm cơ mà~Đối với một đứa thuộc Hủ Tộc thì đây là niềm vui sướng vô bờ bến.Sực nhớ ra, tôi rút đôi dép dưới nách phăng thẳng vào mặt nó:

[Touken Ranbu] Saniwa và những kiếm traiWhere stories live. Discover now