[Bengi x Faker] Người theo đuổi ánh sáng

762 57 0
                                    

"Đến rồi, đến rồi, phép bổ trợ thứ ba của Faker đã đến, chạy thôi các bạn ơi"

"Faker đang có nguy cơ bị gank ở đường giữa, phép bổ trợ của anh ấy đâu? Đây rồi, phép bổ trợ Bengi đây rồi"

"Tại sao Faker lại nguy hiểm ở đường giữa? Bởi vì người chơi khác chỉ được mang theo hai phép bổ trợ, riêng anh ta thì lời hơn một phép, đó là Bengi"

---

Lần đầu tiên tôi gặp em là ở trên xếp hạng đơn. Lúc ấy ở rank thách đấu thật sự không nhiều, mỗi ván phải đợi rất lâu, rất lâu mới có một trận. May mắn là, 10 trận thì tôi gặp được GoJeonPa đến hơn 3 trận. Vậy, có được xem là duyên phận không?

Lúc ấy, ấn tượng của em trong tôi rất sâu sắc, lối đánh hổ báo khác thường, tốc độ né chiêu cũng nhanh hơn người khác.

Mùa giải 2013, SK Telecom liên lạc với tôi, ngỏ ý hỏi rằng tôi có muốn ra mắt với tư cách là tuyển thủ của họ hay không. Và may mắn là, tôi đồng ý. 

Lần đầu tiên gặp em ở buổi phỏng vấn, tôi chẳng có ấn tượng gì nhiều ngoài việc em có cặp mắt hơi xếch và thân hình ốm đói đến đáng thương. Chàng trai tên Sanghyeok năm ấy ăn nói cũng chả mạch lạc được như người khác, nói được câu trước câu sau thì vấp váp rồi lại nhe răng ra cười, chả ra làm sao

Ấy vậy mà tôi bị cái sự chả ra làm sao ấy, trói buộc đến tận bây giờ

"Hyung, có người sắp gank em

Hyung, mau ra đường giữa

Hyung,..."

Một ngày luyện tập với em, không biết chữ "Hyung" được vang lên bao nhiêu lần, nhiều đến nỗi, sau này, không cần đợi gọi, tôi cũng tự vác xác ra. 

Lối đánh của tôi, cũng vì Sanghyeok mà hình thành.

Trong khi người đi rừng thường sẽ chơi hổ báo để có thể nắm được lợi thế, còn tôi thì lại không chọn đi theo cách đó. Bởi vì tôi tin, chàng trai gầy gò ngồi kế bên tôi chắc chắn sẽ thay tôi làm việc đó. Tôi chỉ cần bảo vệ em thôi

Dần dà, từ việc bảo vệ người đi đường giữa trong game, tôi trở thành bảo kê cho em ngoài đời thực. Jaehwan, Junsik có ăn hiếp hay châm chọc thì Sanghyeok đều méc tôi trước, đói bụng thì cũng kêu tôi đi ăn, lạnh thì cũng bảo tôi tắt hộ điều hòa

Người đi rừng Bengi chính thức trở thành osin cấp cao cho người chơi đường giữa Faker một cách đơn giản như thế

Ngoài đời, tính cách của Sanghyeok thật sự đáng yêu vô cùng, dù thỉnh thoảng có hay ỷ lại, nhưng xét về tổng thể, không ai có thể đối đầu được với em. Vì không ai nỡ đối đầu với em.

Dù thế, tính em lại nhát, không quảng giao, nên em cũng chẳng có mấy bạn bè trong giới. Tính ra thì, chỉ có chúng tôi là bạn mà thôi

Cùng nhau cố gắng suốt mấy năm, kĩ năng của em càng ngày càng tiến bộ, nhưng tôi hình như đã đạt đến giới hạn của bản thân, không thể nào phát triển kĩ năng của mình nữa.

Vốn lúc trước, tôi là người đi rừng có lối đánh mạnh mẽ, quyết liệt, nhưng vì đã chơi kiểm soát quá lâu, cho nên khi meta rừng ăn thịt trở lại, tôi biết mình không còn tác dụng

Khoảng thời gian đó chính là lúc mà tôi dần nhường ghế trong buồng đấu lại cho Sunggu, em ấy là một nhân tố mới, có tiềm năng, nếu được đào tạo tốt, thì hoàn toàn có thể thay thế được tôi. 

Hằng ngày, tôi ít dành thời gian để luyện tập cùng Sanghyeok, thay vào đó tôi sẽ hướng dẫn cho nhóc ấy.

Dần dà, mọi người không còn thấy mặt tôi trong buồng đấu, ở vị trí bên cạnh em. Dần dà, mọi người có lẽ đã quên hẳn, vị trí kế bên em, còn có một Bengi.

Đó chính xác là khoảng thời gian tôi cảm thấy tồi tệ nhất từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, nó còn tệ hơn lúc tôi quyết định rời khỏi SKT để thi đấu cho đội tuyển khác. 

Cái cảm giác nhìn em phối hợp ăn ý cùng một người đồng đội khác, không phải tôi. Cách người đó bảo vệ em giống như tôi đã hỗ trợ em thi đấu bao lâu nay, làm tôi cảm thấy bất lực. 

Tôi muốn, rất muốn ngồi cạnh em trong buồng đấu.

Nhưng tôi lại không thể vì bản thân mình mà hủy hoại giấc mơ của em. Giấc mơ trở thành người chơi Liên Minh Huyền Thoại vĩ đại nhất. Nhưng dù có kiên trì đến mấy, thì sẽ có lúc nhận ra bản thân mình thật sự đã không còn đủ sức lực nữa.  

Tôi có thể mãi như vậy mà theo sau em

Giống cách mà cái bóng mải mê đuổi theo ánh sáng

Tiền lương của tôi không cao, suốt mấy tháng qua tôi gần như mất tích trong LCK, số tiền tôi nhận được từ việc làm tuyển thủ chuyên nghiệp dần thu hẹp lại. Đối với một thằng con trai như tôi, việc quan trọng nhất vẫn phải là lo cho gia đình

Sau CKTG 2016, có một đội tuyển bên Trung liên lạc với SKT rằng họ muốn tôi thi đấu cho họ. Mặc dù việc chuyển nhượng hoàn toàn là quyết định của tuyển thủ, nhưng tôi vẫn bàn bạc với ban Huấn Luyện

"Em chắc chứ, Seongweong? Về vấn đề chuyển nhượng ấy?"

"Em nghĩ là mình đã quyết định chắc chắn rồi"

"Chúng ta vừa mới đạt được cúp thế giới, kĩ năng của em, như em thấy đó, không hề giảm sút gì cả, tại sao em lại quyết định rời  khỏi?"

"Kĩ năng của em, em hiểu rõ hơn bất kì ai hết. Em định qua bên đấy để có một ít lo cho gia đình. Em biết thời gian làm tuyển thủ chuyên nghiệp của em, không còn dài nữa"

Không còn bao lâu nữa, để có thể ngồi cạnh em

Ngày tôi chính thức dọn ra khỏi dorm của SKT, Sanghyeok nhìn tôi mà không nói gì cả. Từ khi biết tin tôi sẽ rời đội tuyển vào mùa giải tới, em ấy hầu như không có phản ứng nào quá đặc biệt, không hỏi han, không buồn rầu, không vui mừng

Như thể việc tôi ra đi là điều hiển nhiên, không có gì quá quan trọng

Dành nhiều năm để yêu thương em như vậy, điều đó khiến tôi đau lòng

"Sanghyeok, anh sắp rời đội"

"Em biết, anh nói với em điều đó làm gì?"

"Không có gì"

Chỉ là anh thật sự hi vọng, em sẽ giữ anh lại. Em chỉ cần nói anh ở lại thôi, anh nhất định 

Sẽ không đi đâu nữa

[SongFic] All x SangHyeok fanfictionWhere stories live. Discover now