Chương 1

1.2K 30 7
                                    

Vương Nguyên, một nhà văn viết truyện hay, cậu viết về thiên nhiên, động vật, con người và  viết cho cả chính mình.

Năm xxxx, cậu học tại trường Đại học ở Bắc Kinh. Khi cậu đang ngồi một góc bục cầu thang nhìn ngắm thiên nhiên để viết truyện mới. Cậu say mê với thiên nhiên nơi đây, đẹp tuyệt hảo.
-Ao!( một trái bóng rổ bay thẳng vào đầu cậu)
- A, tôi xin lỗi, cậu có sao không?
- Không, không sao.
- Vậy tốt rồi, cậu tên gì vậy ?
- À, tôi tên Vương Nguyên .
- Tôi tên Vương Tuấn Khải, làm bạn nhé.
- À, được .
- Vậy nhé, xíu ra về gặp trước cổng trường. Tôi đợi cậu.
- Được.
Tuấn Khải chào Vương Nguyên rồi chạy đi tiếp tục chơi bóng. Vương Nguyên ngớ người, đưa tay đặt lên tim.
"sao lại đập nhanh vậy chứ?"Vương Nguyên nghĩ thầm
Ổn định lại nhịp tim, cậu tiếp tục nhìn ngắm thiên nhiên để viết câu chuyện đang viết dở.
Tuấn Khải đang chơi bóng lâu lâu lại nhìn cậu. Gương mặt say sưa của cậu khi cậu đang ngẫm nghĩ rồi viết viết. Lâu lâu lại cắn bút rồi lại nhìn xung quanh rồi lại viết. Gương mặt thảm đáng yêu, tim anh bỗng lệch một nhịp. Trái bóng trúng vào đầu anh.
- Ai!
- Mày sao vậy? Mê người ta rồi à?
- Có đâu.
- Mặt mày đỏ như trái cà chua rồi kìa.
- Tụi bây đó, chuẩn bị tiền đi là vừa.
- Sao? Mày hẹn em nó được rồi à?
- Với vẻ đẹp của tao tất nhiên là được.
- Được, được, để tao coi xíu ra về như thế nào đã.
Nói xong cả đám tiếp tục chơi.
~~~~~~~~~~~~~~£~£~~~~~~~~~~~~~
Giờ ra về cũng đến...
Vương Nguyên từ trên lớp nhìn xuống cổng đã thấy Tuấn Khải đứng ngay cổng chờ. Cậu nhanh chóng thu dọn tập vở, từ trước đến nay cậu không muốn bất cứ ai phải đợi chờ mình. Xong, cậu chạy nhanh ra cổng, gặp được Tuấn Khải , cậu chào, rồi cả hai cùng nhau đến quán kem. Hai người ngồi ăn, không gian yên lặng đến lạ. Tuấn Khải lên tiếng để không khí bớt ngột ngạt:
- Cậu là sinh viên năm nhất?
- Đúng, tôi mới vào trường năm nay. Còn cậu.
- Xem ra em phải kêu tôi là anh nha.
- Tại sao?
- Anh là sinh viên năm hai trường này.
- Được rồi, vậy anh tên gì?
- Anh tên Tuấn Khải, khi nãy lúc nhặt bóng anh có nói rồi mà!
- À, nhớ rồi.
- Nhà em ở đâu? Anh đưa em về.
- Không cần, em tự về nhà được.
- Em không cần khách sáo đâu.
- Vậy cũng được.
Từ ngày hôm đó, trong trường ai cũng thấy anh và cậu cùng đi với nhau mỗi ngày. Có nhiều người còn cho là họ đang quen nhau nữa.
Thấm thoát qua nửa năm, vào buổi chiều êm ả, mặt trời dần buông xuống nhường chỗ cho mặt trăng. Anh hẹn cậu ra đồi bồ công anh.
- Nguyên Nhi.
- Sao?
- Anh yêu em.
- Uhm, ...À mà khoan... Anh nói gì?
- Anh nói anh yêu em.
- Thật... Thật sao ? Um...( cậu bất ngờ quay người lại, bất chợt nhận được nụ hôn từ anh)
- Sao? Em không thích anh?
- Um...có.
- Thật tốt ... Cám ơn em...( Anh ôm chầm lấy cậu)
Và sau hôm đó cuộc sống cậu thay đổi, không còn ngồi một mình ngắm nhìn thiên nhiên nữa mà còn có thêm một vị cứ bám miết theo.
Thấm thoát cũng qua một năm. Tình cảm của họ càng ngày lạnh nhạt, cuối cùng họ chia tay. Lúc chia tay anh nói :
- Chia tay đi. Chán rồi. Đây là bạn gái tôi.
- Được, nếu anh muốn.
- Cậu thật ngốc.
- Sao?
- Cậu nghĩ tôi yêu cậu à? Thật ngốc.
- Anh... Anh...
- Tôi vì tiền cược của chúng bạn nên mới nói yêu cậu. Ai ngờ cậu tin thật. Tôi không phải thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ như cậu...Hahahaha.
- Anh lừa gạt tình cảm của tôi sao?
- Không, là do cậu ngốc, nên mới tin lời nói của tôi.
- Được, coi như tôi tin lầm người. Anh đạt được mục đích rồi. Tôi có việc, vậy nhé.
- Không tiễn.
Anh ôm eo cô ấy bước đi. Thế là kết thúc, tình yêu đầu tiên của cậu.
Sau một năm,cậu chuyển đi nhưng bị bệnh nên phải chuyển lại chỗ ở cũ.
Đến sinh nhật của cậu vào hai năm sau,anh quay lại với cậu. Anh nói:
- Anh xin lỗi.
-...
- Suốt thời gian xa em, anh thật sự rất nhớ em. Quay lại với anh được không?
-...
- Em đừng im lặng như vậy. Trả lời anh đi.
- Tôi không phải loại người anh mong muốn.

(KaiYuan) Em đợi anh đến năm 35 tuổiWhere stories live. Discover now