Chương 4: Tội phạm giết người.

21.7K 902 37
                                    

Chương 4

Edit: Mina

Tuế Hòa nghe vậy sửng sốt, cô quay đầu nhìn về phía thiết bị khổng lồ xoay tròn 360° kia, bất giác nuốt nước bọt.

“Sợ à?” Cừ Chiêu như thể sợ mình vừa lỡ lời, vội sửa miệng, “Chúng ta chơi trò khác đi.”

Tuế Hòa nghĩ nghĩ, “Không sao. Cậu muốn chơi, tớ sẽ chơi cùng cậu.”

Cừ Chiêu hơi nhăn mày, lại rất nhanh giãn ra, hắn cười: “Chúng ta chơi trò này đầu tiên thôi.”

Nếu cô thích thể hiện, vậy hắn sẽ chờ xem trò hay.

Phía trước bọn họ còn có một đoàn người rất dài, Tuế Hòa và Cừ Chiêu đi đến cuối hàng, ăn ý không ngẩng đầu nhìn độ cong đĩa bay văng ra, nhưng vẫn không tránh khỏi nghe thấy tiếng thét chói tai nhức óc.

Tuế Hòa hít sâu một hơi, tim đập cực nhanh, cô nghiêng đầu nói với Cừ Chiêu: “Lát nữa cậu không cần phải sợ, cứ lớn tiếng hét, không sao cả.”

Cừ Chiêu thản nhiên nhìn cô căng thẳng đến nỗi hai bên thái dương mướt mải mồ hôi, cong môi cười lạnh, giọng điệu mềm nhẹ, “Ừ.”

Đợi hơn mười phút mới đến lượt bọn họ.

Tuế Hòa chọn chỗ ngồi, Cừ Chiêu ngồi bên trái cô, bên phải cô là một cậu bạn nam lạ.

Cừ Chiêu nhịn không được lại nhìn váy cô lần nữa, bởi vì ngồi xuống mà làn váy co lên, bởi vì ánh nắng chói chang mà hai đùi phát sáng…

Hắn dựa vào lưng ghế, thấy cậu bạn nam ngồi bên cạnh cô cũng đang nhìn chỗ đó.

Nhất định Tuế Hòa cố ý, chứ không làm gì có người nào lại mặc váy tới công viên giải trí. Cừ Chiêu nhắm mắt, hắn hơi đau đầu, chắc có lẽ bị say nắng.

Mãi đến khi thanh an toàn được nhân viên hạ xuống, Cừ Chiêu mới cảm thấy cơn đau đầu giảm đi một ít.

Bởi vì thanh chắn an toàn đã đè làn váy xuống.

Một lần đĩa bay quay kéo dài một phút.

Một phút này, Cừ Chiêu nhắm hờ mắt chịu đựng trận gió lớn sượt qua, không nói một lời.

So với hắn bình tĩnh, Tuế Hòa lại bị dọa choáng váng, cảm giác dạ dày cồn cào muốn nôn mửa, cô không thét chói tai, nhưng khi đĩa bay dừng hẳn thì cả hai chân cô như nhũn ra, mặt trắng bệch dọa người.

Cừ Chiêu đi đến cạnh cô nhưng không chạm vào mà khom lưng ghé sát bên tai cô, hơi thở hòa lẫn mùi hương trên người cô, hình như có mùi kim quất thảo mộc. Hắn sát lại gần hơn, dùng giọng điệu cẩn thận hỏi: “Cậu ổn chứ?”

Tuế Hòa xua tay, che ngực, hít sâu một hơi, giọng yếu ớt: “Tớ không sao.”

“Thế thì chúng ta đi chơi thuyền hải tặc đi,” Cừ Chiêu chỉ đằng sau cô, ánh mắt toát lên niềm mong mỏi, “Lần đầu tiên tôi tới công viên giải trí, rất muốn chơi tất cả các trò một lần.”

[EDIT] [H] HẰNG NĂM CÓ NGÀY NÀY | TRÀ TRÀ ĐÁNG YÊUWhere stories live. Discover now