1 - 5.

4K 75 17
                                    

1. Mới vào Man Hoang*

Từ Bình mở mắt ra.

Quanh anh là bóng đêm đặc quánh nhìn không rõ ngón tay, nồng nặc mùi tanh quái gở, ngấm sâu vào tận cuống họng.

Dưới anh không còn là chiếc giường quen thuộc nữa.

Tay Từ Bình sờ soạng xuống dưới, cảm thấy ẩm ướt lạnh lẽo — hóa ra anh đang nằm trong một cái hồ cạn, nước chỉ sâu độ nửa ngón tay, nhưng lại lạnh đến thấu xương. Cảm giác rất thật, không giống mơ chút nào.

Tách —-

Một luồng sáng lóe lên trước mắt anh, làm mắt anh bị chói đến phát đau. Anh giơ tay lên che mắt, chợt nghe thấy một giọng nói thều thào vọng ra từ luồng sáng đó: "...Ngươi đã đến rồi."

Một thanh chủy thủ** rơi xuống trước mặt Từ Bình, tạo ra tiếng vang giòn tan. Giọng nói yếu ớt kia lại vang lên, là giọng nam, vô lực đến độ như thể bị nước hòa tan mất: "..Nhất định ngươi phải giết hắn."

Từ Bình: "... Ai cơ?"

Người nọ đáp: "Mạnh Trọng Quang."

Đầu Từ Bình đau muốn nứt, không thể hiểu nổi mình đang gặp phải tình cảnh gì.

Anh chỉ thấy cái tên "Mạnh Trọng Quang" này nghe quen lắm, nhưng không thể nhớ ra mình đã nghe nó ở đâu. Anh quyết định đặt chuyện đó sang một bên, giờ có việc khác anh phải hiểu rõ hơn: "Ngươi là ai?"

Người nọ đáp: "Ta là Ý thức của Tam giới."

Từ Bình: "..."

Nghe giọng thì có thể thấy — hẳn là cái người tên Ý thức Tam giới này mắc lao phổi rồi, chẳng còn sống bao lâu nữa, nếu không hỏi nhanh thì có khi người ta sắp tạch cũng nên.

Anh cố nén cơn đau đầu xuống, vừa hé miệng định hỏi thì chợt nghẹn họng — Anh nhớ ra Mạnh Trọng Quang là ai rồi.

Trong mắt người ngoài và hàng xóm láng giềng, Từ Bình là một kẻ kỳ lạ, lúc nào cũng cà lơ phất phơ, chỉ thích đi một mình, kết bạn với đủ loại người, yêu thích mọi kiểu phụ nữ, đọc đủ mọi loại sách, vừa phóng túng vừa tùy tiện, luôn tự do thoải mái, chẳng bị tiền bạc vướng bận.

Lúc rủng rỉnh, anh có thể vung tiền như rác chỉ để nghe một khúc đàn; khi kẹt tiền, anh cũng chẳng lấy làm khổ sở, cùng lắm thì nặn đất thành thỏi vàng, tự chơi tự vui vậy thôi.

May mà nhà anh cưng chiều anh rất đỗi, mặc cho anh thoải mái tự tại, thích gì thì cứ làm nấy.

Có lúc Từ Bình rảnh rỗi quá mức sinh buồn chán, liền đọc rất nhiều sách truyện, rồi nảy ra ý định tự viết gì đó.

Mạnh Trọng Quang chính là nhân vật phản diện trong cuốn truyện đang viết dở của anh — nhan sắc của hắn không ai sánh bằng, và cũng chẳng ai ác độc như hắn.

Kể ra cũng lạ — vốn là cái tên "Mạnh Trọng Quang" này bắt đầu từ giấc mơ của anh. Khi Từ Bình tỉnh khỏi giấc mơ đó, toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi, không nhớ rõ mình vừa mơ thấy gì, chỉ nhớ mỗi cái tên ấy cứ văng vẳng bên tai.

[DN] Man Hoang ký sự _ Kỵ Kình Nam KhứWhere stories live. Discover now