Chapter 3

826 107 38
                                    

Em đã sớm biết ngày này rồi sẽ tới. Nhưng cậu ấy không muốn anh biết, xin lỗi vì không nói ra sớm hơn.

Seokjin nắm chặt sợi dây cương trong tay. Namjoon đã dạy anh cách cưỡi ngựa , dường như tất cả là vì cậu muốn anh có thể nhanh nhất đến bên Yoongi lúc anh phát hiện ra. Nếu Seokjin phát hiện ra. Nếu Yoongi vẫn còn sống.

Seokjin cưỡi ngựa không giỏi , nhưng con chiến mã là của Namjoon.

Tôi không thể bảo vệ anh ấy.

Tôi nợ anh ấy rất nhiều.

Cuối cùng anh nhận ra mình không biết đường đến tòa tháp nhưng con ngựa của Namjoon thì biết. Anh nhắm chặt mắt lại , cố gắng giữ cho đôi bàn tay không run rẩy. Yoongi là người mà anh quan tâm cả cuộc đời. Là người duy nhất. Người đã luôn cố gắng hết sức và làm tất cả mọi thứ chỉ để khiến anh luôn cảm thấy hạnh phúc nhưng chưa bao giờ phàn nàn một tiếng.

Seokjin không thể giải thích được tại sao mình từng có suy nghĩ rằng anh sẽ làm được mọi thứ mà không cần tới Yoongi. Mùi tro quen thuộc thoang thoảng đưa tới khi con ngựa bước chậm dần đến tòa tháp. Seokjin trượt xuống và thả dây cương. " Ta sẽ không cột ngươi nên ngươi có thể đi nếu muốn. Ngươi biết đường về nhà mà đúng không?".

Con ngựa hí nhẹ như đã hiểu nhưng vẫn không di chuyển khỏi chỗ đang đứng dù cho Seokjin đã đi tới cánh cửa to. Cánh cửa ngăn không cho anh tiếp xúc với thế giới . Anh thừ người nhìn nó trước khi đẩy vào.

Nó nứt ra khi Seokjin chạm vào khiến anh giật tay lại. Con ngựa đằng sau hí nhẹ nhưng vẫn không di chuyển. Seokjin nhìn vào bên trong tòa tháp. Anh không nhớ rằng tòa tháp lại âm u như vậy.Yoongi vẫn luôn đảm bảo lửa cháy để anh có thể nhìn thấy , kể cả lúc nửa đêm. Anh nuốt nước bọt và bước vào trong.

Những đống tro dày lên theo từng bước chân của Seokjin, anh cố gắng che mồm nhưng bụi bay tứ tung và chúng khiến anh ho sặc sụa.

".. Ta đã thắc mắc ngươi là ai?"

Một ngọn lửa nhỏ cháy lên đủ để Seokjin nhìn về hướng vảy trắng quen thuộc. Seokjin vội vàng chạy đến, vấp ngã, rồi quỳ xuống đất."Yoongi".Seokjin cắn môi và quay lại nhìn xung quanh phòng. Anh tìm vật khiến mình trượt chân, khi nhận ra đó là miếng củi anh nhanh chóng nhặt nó rồi đưa tới ngọn lửa nhỏ của Yoongi. Miếng củi bắt lửa, ngay lập tức thắp sáng cả căn phòng.

Răng Seokjin va lập cập. Yoongi đang ở thể rồng nhưng những cái vảy trắng của cậu chuyển sang màu xám và từ từ vỡ vụn thành tro , cánh của cậu vẫn còn nhưng đã lìa khỏi chủ nhân của nó. Seokjin quát lên, " Tại sao cậu không nói cho tôi biết?". Seokjin gấp hai chân lại rồi đặt đầu Yoongi lên đùi mình. Yoongi nhẹ nhàng thở dài tạo ra một đám bụi ." Tôi đã không rời đi."

" Tôi muốn anh được tự do như anh luôn mong muốn."

" Nhưng tôi không muốn cậu thành ra thế này."Seokjin nức nở, nước mắt anh lăn dài trên má. Anh nhìn cái cánh cuối cùng của Yoongi tan biến thành khói." Yoongi, làm ơn.".

Con rồng chỉ thở dài.Seokjin cẩn thận đưa tay ra chạm những cái vảy, hồi tưởng nó đã từng tỏa sáng như thế nào dưới ánh mắt trời khi Yoongi đi lấy những thứ Seokjin muốn về.

[Trans][Yoonjn] Now that I see youWhere stories live. Discover now