Test Reviewer

25 1 5
                                    

Tên truyện: Nợ nhau một thanh xuân tươi đẹp
Tác giả: ThienThannh
Số chương: 8+
Reviewer: Mộc Anh

*Giới thiệu:

" Trời xanh, mây trắng, ngày hôm đó mọi thứ cũng không đẹp bằng nụ cười của anh. "

Cô gặp anh lần đầu tiên ở sân bóng rổ, trong một giờ ra chơi như mọi giờ ra chơi khác, trời xanh, mây trắng.
Trong khi tất cả mọi người chú ý vào những con người chơi bóng rổ thì cô lại để tâm đến 1 điểm khác biệt duy nhất, đó chính là anh. Cô đã nhận ra được, bóng hình cùng chiếc xe lăn của anh sẽ là điểm sáng duy nhất cho cuộc đời cô.

Anh và cô là hai con người bị cuộc sống xô ngã, vô tình gặp nhau và tựa vào nhau để đứng dậy, ở thời điểm đẹp nhất đời người mang tên Thanh Xuân. Vốn anh và cô đã trải qua những khoảnh khắc bên nhau thật đẹp, nhưng nếu cứ để mọi thứ trôi qua một cách đẹp đẽ như thế thì đó không còn là cuộc đời.

Sóng gió đến, cô vô tình bị ảnh hưởng và nhẫn tâm chà đạp lên cơ hội tình yêu của cô và anh, cuối cùng lại để cho thanh xuân của cô không được trọn vẹn một cách ý nghĩa.

" Con có hiểu thế nào là yêu không?"

" Anh có hiểu thế nào là yêu không?"

Vậy còn cô, cô có hiểu thế nào là yêu không?

-----------------------------

" Sau bao nhiêu chuyện, rốt cuộc em có yêu anh không?"

*Cảm nhận:

1. Hình thức và nội dung:

Nhẹ nhàng, đẹp đẽ và một chút đau đớn, đó là những gì tôi cảm nhận được ở truyện này.

Truyện theo mô típ thanh xuân vườn trường, kể ở ngôi thứ nhất nên người đọc dễ nhập tâm vào nhân vật để nắm bắt cảm xúc cũng như hiểu rõ hơn về tình tiết của truyện. Văn phong mượt mà, không có lỗi chính tả, bố cục hợp lí, dễ đọc, không bị nhàm chán, thích hợp với người đọc yêu thích sự nhẹ nhàng và xúc cảm hoài niệm của truyện mang lại.

Truyện có hai nhược điểm cần lưu ý vì người đọc có thể bỏ qua truyện do những nhược điểm này. Thứ nhất, không biết vì sao khi tôi đọc truyện này thì cốt truyện khá dễ đoán trước, tôi nghĩ rằng tình tiết trong truyện này khá quen thuộc nên người đọc rất dễ lướt qua những chi tiết đó và tìm kiếm những tình tiết mới mẻ hơn. Chính vì thế, truyện đã đi vào một lối mòn mà rất nhiều truyện gặp phải đó là chưa có điểm nhấn chính thức. Thứ hai, truyện chưa miêu tả đủ chiều sâu của tâm lí nhân vật trong mỗi tình huống để đạt tiêu chuẩn của thể loại truyện ngược nhẹ, phần miêu tả đó còn hơi sơ sài và chưa có từ ngữ diễn tả đúng tâm trạng của nhân vật trong từng tình huống.

Góp ý: vì truyện đang dừng lại ở chương 8 nên tôi mong tác giả truyện có đủ thời gian để trau chuốt thêm vốn từ của truyện và nếu có thể thì kiểm tra lại về bố cục để xác định điểm nhấn cho truyện. Nhưng tôi vẫn muốn tác giả không loại trừ bố cục ba đầu và giữ nguyên cách hành văn, vì theo tôi cách hành văn đó mang một nét cá tính đặc biệt chỉ tác giả của truyện này mới có. Điều đó tạo nên vẻ đẹp của riêng tác giả.

2. Nhân vật:

Thành và Phương là hai con người bị cuộc đời xô ngã, và tình yêu của họ kết tinh nên dựa vào sự cay đắng mà họ đã trải nghiệm.

Phương từ nhỏ đã không có đầy đủ tình yêu thương, mẹ cô đã cố gắng bù đắp cho cô tất cả những gì bà có. Chính vì thế, cô ý thức được rằng mẹ không những là chỗ dựa vật chất và tinh thần vững chắc của cô, mà còn là thần tượng, là hình mẫu của người mà cô muốn trở thành sau này.

Khi cô biết được sự thật của mẹ, cô đau đớn vì thần tượng, hay hình bóng cô luôn dõi theo sụp đổ. Khi mẹ cô mất, cô hiểu thế nào là mất niềm tin và trở nên chơi vơi một cách nhanh chóng. Từng biến cố ập đến với cô liên hoàn, khiến cho tâm hồn và trái tim của một cô bé học sinh như cô bị tổn thương sâu sắc.

Thành là một chàng trai có đôi chút cố chấp, chính sự cố chấp của anh đã khiến cho anh không thể đứng dậy sau gục ngã. Anh là con người đáng thương, nhưng anh lại bắt buộc con người anh không được chấp nhận sự đáng thương ấy, anh đổ lỗi lên tất cả cho đôi chân tàn tật của anh. Anh gặp cô khi anh đã chịu đựng hậu quả nhiều năm, lúc đó trái tim anh đã vơi đi ít nhiều cảm xúc, anh đang mặc cảm với chính mình.

Nói về Thành, tức là nói về sự khát khao hoài bão của riêng anh, bởi anh là một người trẻ, hoài bão của anh được thể hiện ở việc anh chăm chú dõi theo đường bóng. Bên cạnh đó, anh dạy bản thân cách trở nên mạnh mẽ để chống lại sự nghiệt ngã của cuộc sống. Đó có thể nói là điểm giao nhau về tính cách đẹp nhất giữa Thành và Phương.

Chung quy, mỗi người trong hai người đó đều muốn những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu thương. Có lẽ đã quá khắc nghiệt khi cuộc đời, hay chính bản thân họ đã tự đẩy mình vào đầu thương, rồi khi đó mới chợt nhận ra tình yêu của họ bắt nguồn cho tất cả.

* Kết luận:

Chấp nhận đọc truyện này, chính là chấp nhận sự đau đớn lên lỏi từ từ vào trong cơ thể. Nếu có thể thấu cảm được những vẻ đẹp của tuổi trẻ mang lại hay mong muốn được đắm chìm vào dòng hồi tưởng, thì truyện này là sự lựa chọn tuyệt vời.



Trả testWhere stories live. Discover now