Tớ biết tớ đổ cậu rồi.

10 0 0
                                    

Tớ là Thu Mai, một đứa trẻ mồ côi. Tớ có cha mẹ đó chứ, nhưng tớ là kết quả của cuộc ăn chơi sa đoạ của trẻ vị thành niên. Họ không có trách nhiệm với những gì họ đã làm. Mẹ tớ do sự miệt thị của ông bà ngoại, của xã hội nên đã bỏ rơi tớ tại trại mồ côi khi tớ mới tròn tám tuổi. Sữa mẹ là gì Mai còn không biết, tình cha là gì Mai còn không thấm. Lúc sinh tớ, mẹ tớ chỉ mới mười sáu tuổi, ba thì mười bảy.

Ai nói ở trại mồ côi là hạnh phúc? Những ai chưa trải thì phiền đừng có mở miệng ra những lời ca tụng. Trại mồ côi của tớ ở vùng xa xôi hẻo lánh. Nơi mà ý thức người dân chưa được sâu rộng, nên vấn đề loạn luân, bắt vợ, kết hôn chưa đủ 18 tuổi, ép hôn, ăn chơi sa đoạ... rãi đầy ra đường. Điều kiện sống không đầy đủ, cơm ăn thì bữa có bữa không. Các bảo mẫu chỉ chờ sự giúp đỡ của nhà từ thiện, bật hảo tâm, nhà đầu tư nhưng đây là sự chờ đợi vô vọng.

Mai sống ở đấy đến năm mười sáu thì có một cặp vợ chồng đi đến đây du lịch nhận nuôi tớ. Tớ không hiểu sao họ lại du lịch đến nơi khỉ ho cò gáy này nữa. Nhưng đó là niềm hạnh phúc đầu tiên trong đời tớ, có một gia đình mới, có ba mẹ và có cả một người chị. Ba mẹ của tớ sống ở thành phố, ai cũng bận rộn nhưng khi rãnh là đi du lịch. Mẹ tớ bảo là thấy Mai mẹ thấy hạnh phúc nên muốn đem về nuôi. Chỉ vậy thôi.

Mai lúc mới về nhà thì rất bần, tóc tai ngắn cũn, da thì thuộc top đen thứ hai trong nhà đứng trước anh tài xế. Nhưng nhờ có mẹ tuốt lại nên trông đỡ bần hơn, cắt tóc đều lại, tắm rữa sạch sẽ, còn cho Mai mặc quần áo đẹp nữa. Thích ơi là thích. Thích lắm luôn á!

Mẹ nói chị của Mai học ở nước ngoài nên không ở nhà, tớ hơi buồn. Mai muốn gặp chị, vì mẹ và ba đẹp lắm nên Mai chắc chị sẽ đẹp nhất nhà, nên Mai muốn gặp chị. Mà chị lớn hơn Mai hai tháng, Mai sinh tháng 12, còn chị sinh tháng 1, chị lớn hơn Mai một tuổi.

Ba và mẹ từ sáng sớm đã đi làm, 3 giờ chiều mới về. Họ mướn gia sư kèm cặp Mai hằng ngày, kèm sao để hết hè Mai liền nhập học. Ở trại trẻ Mai cũng có học, nhưng khi học với gia sư Mai lại thấy mình ngu hết sức, quyết tâm học ngày đêm.

Chị Mít với chị Sầu là giúp việc của nhà, hai chị cũng trình độ mười hai nhưng tại ở quê không có kiều kiện học đại học nên hai người bỏ lỡ. Nhờ ba mẹ tớ giúp đỡ nên quyết trung thành giúp cha mẹ tớ làm việc nhà. Hai chị dễ thương lắm, lúc Mai học nhưng tới giờ ăn thì chị bưng cơm lên tận phòng cho Mai, lúc Mai học nhưng không có gia sư thì hai người sẽ thay phiên giúp Mai. Lúc không học thì ba chị em cùng nhau ra vườn nhổ cỏ, có khi cùng nhau quét nhà, cùng nhau ra chợ chơi...

Tối hôm nọ, mẹ nói chị hai muốn nói chuyện với Mai. Mai hồi hộp hết sức, khoái chí cười hí hửng đợi mẹ bấm gọi video với chị. Trước đó Mai đã nhờ mẹ tết tóc lại cho thiệt đẹp để ta mắt chị. Nguyên gia đình ngồi hóng chiếc ipad đổ chuông, chị Mít, chị Sầu, anh Tửng tài xế cũng hóng chị của Mai không kém. Nghe chị Sầu nói là mấy tháng nay cô hai không có liên lạc gì hết. Mai càng thêm hồi hộp.

Lúc gương mặt chị xuất hiện trên ipad làm Mai điêu đứng không nói nên lời. Chị đẹp, chị đẹp lắm. Tóc chị màu vàng nhạt, ánh mắt của chị rất sắc sảo nhìn mọi người, sóng mũi chị cao, tổng thể chị rất hoàn hảo.

Giới hạn của tình bạn là...Where stories live. Discover now