Chap11

7.7K 268 1
                                    

Ngồi trên xe, bầu không khí càng ngày càng tệ. Vũ Hạo vẫn chẳng nói chẳng rằng im lặng lái xe.
 
    Mạc Khiết Thần sắc mắt không tốt lên thì thôi đằng này càng ngày càng tệ. Tuy hắn không thể hiện ra bên ngoài nhưng cũng đủ khiến người khác sợ hãi.

     Hắn nhắm mắt, tay vẫn ôm chặt eo cô siết mạnh hơn lúc trước:"Mạc Khiết Thần! Anh đừng có mà giận cá chém thớt. Anh tức giận với người khác sao lại chút giận lên người tôi?"

    Tịch Nhan thật sự không chụi đựng được cơn đau nữa tức giận trừng mắt với hắn. Mạc Khiết Thần mở mắt nhìn Tịch Nhan, bàn tay hắn bất ngờ bóp lấy cổ Tịch Nhan:"Tôi nói mà em không chụi nghe lời. Cần thận cái mạng này của em."

    Ánh mắt Mạc Khiết Thần chứa đầy sát khí như muốn giết người. Bàn tay bóp cổ Tịch Nhan siết chặt lại khiến cô khó thở vùng vẫy:"Ưm..Th..ả..b..uông..r..a"

    Tịch Nhan càng ngày càng khó thở, nước mắt cũng không cầm được mà rơi lệ. Mạc Khiết Thần nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tịch Nhan, nước mắt giàn giạu trên khuôn mặt kia có chút đau lòng. Lúc này mới buông tay ra:"Lần này tôi tha cho em. Hãy nhớ đây là lần cuối cùng tôi tha cho em nghe rõ chưa."

     Tịch Nhan ho sặc sụa, bàn tay ôm lấy cổ mình. Cô sợ hãi không dám nhìn hắn nữa.

    Mạc Khiết Thần cảm thấy Tịch Nhan ngồi tránh xa lại bắt đầu khó chụi. Hắn túm lấy tay cô kéo mạnh vào lòng.

"ÁA..!!"-Tịch Nhan hét lớn lên, cô tưởng hắn lại muốn giết cô lần nữa.

"Im lặng."-Mạc Khiết Thần ôm lấy người cô, vùi đầu Tịch Nhan vào ngực mình:"Tôi không làm gì em đâu mà phải sợ."

   Cảm thấy giọng nói và hành động của Mạc Khiết Thần có chút nhẹ nhàng. Lúc này Tịch Nhan mới hết sợ hãi:"Anh..không muốn giết..tôi nữa chứ?"

"Ngủ đi."-Mạc Khiết Thần ghì chặt đầu cô vào lòng mình. Nghe giọng nói của hắn Tịch Nhan cảm thấy yên tâm hết chút, có vẻ hắn đã bớt giận dữ.

[...]

     Tịch Nhan tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, bây giờ trời đã tối. Cổ cô truyền tới cảm giác đau đớn, vừa mở mắt ra Tịch Nhan giật mình.

     Mạc Khiết Thần nhìn chằm chằm cô, cả người Tịch Nhan bị hắn ôm chọn vào lòng. Không lẽ hắn ôm cô ngủ cả buổi chiều:"Không lẽ anh nằm đó ngắm tôi cả buổi chiều hả?"

"Đúng vậy!"-Mạc Khiết Thần bất giác mỉm cười. Lần đầu Tịch Nhan nhìn thấy hắn cười như vậy có chút ngạc nhiên.

"Tại sao?"

    Mạc Khiết Thần bế ngang người Tịch Nhan lên. Đi thẳng xuống giường:"Anh định làm gì vậy? Thả tôi xuống đi!"

"Đừng làm càn nếu không muốn tôi nổi giận."

"Nhưng anh muốn làm gì?"

"Tắm cho em."

    Tịch Nhan nghe xong liền sợ hãi, cô vũng vằng trên người hắn:"Tôi không cần! Mạc Khiết Thần! Thả tôi xuống đi..."

#Rùa

419_Tình_Một_ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ