2

186 22 4
                                    

Một tuần, một tháng, một năm...

Changkyun giờ đã là một thiếu niên khôn lớn. Ba mẹ nuôi của cậu quả thực rất rất tốt bụng, họ dành cho cậu những sự chăm sóc tốt nhất nhưng những vết sẹo năm xưa không thể biến mất, in lại trên làn da cậu, chằng chéo những đường xấu xí, giống như tổn thương năm xưa không thể xóa hết, lòng cậu vẫn luôn đâu đáu mỗi khi nhớ về. Changkyun nhìn vào nó một lúc lâu, câu không hiểu mình đang nghĩ gì nữa, kéo đôi tất che lại, chợt vang lên ngoài ban công một tiếng gọi thật lớn.

"Changkyun!!!"

Dù không còn bị cô lập và bắt nạt như trước, nhưng tính cách Changkyun vẫn hướng nội và ngại kết bạn, số bạn ít ỏi của cậu chắc không ai làm như vậy đâu chứ?

Mang theo lòng hoài nghi cùng hồi hộp, cậu chầm chậm tiến ra phía cửa. Ban công rộng mở cùng giàn hoa hồng leo đã nở bông rực rỡ, nhưng điều đó không làm Changkyun có một chút mảy may suy nghĩ nào, bởi trong tầm mắt cậu bây giờ, là hình bóng ai đó, đã từ rất lâu rồi...

"Changkyun! Cậu có đau không?"

"Changkyun, tại sao tóc cậu lại có màu vàng?"

"Changkyun, tại sao họ lại đánh cậu?"

"Changkyun, sao cậu lại ngồi đây?"

"Changkyun, ra đây với tớ được không?"

"Changkyun.... Chúng ta có thể làm bạn được không?"

Những câu hỏi đầy quan tâm, cùng hàng loạt kí ức ở cô nhi viện chợt ùa về như thác lũ. Đôi mắt bé tin hin đó, sống mũi cao cao đó, cùng đôi môi lúc nào cũng hồng như thoa son...

"Changkyun! Cuối cùng tớ cũng tìm thấy cậu!" Người ở bên dưới gào lên. Changkyun dường như có thể thấy trong ánh mắt anh ánh lên niềm vui vẻ hạnh phúc.

"Sao cậu đi mà không nói với tớ!? Có biết bao nhiêu năm qua tớ tìm cậu vất vả như thế nào không?!"

Changkyun hé môi mà không nói được lời nào, cậu đứng từ ban công nhìn xuống. Tại sao anh lại làm vậy, tại sao anh lại đi tìm cậu làm gì? Vì cậu rời khỏi cô nhi viện mà không nói với anh? hay còn vì lý do nào khác?

"Changkyun, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ. Chúng ta làm bạn có được không?"

Ánh nắng chiếu rọi làm kí ức về cậu trai bên dưới ngày một sáng rõ, làm Changkyun trở nên choáng váng, giật lùi lại vài bước rồi nghẹn ngào mà không nói.

Jooheon vẫy vẫy cánh tay chào: "Này! Có được không hả?"

Xem anh gào đến mức khổ sở, hai mắt đã sớm bị nắng chói rọi vào nhắm tít thành đường chỉ. Được một lúc sau có tiếng mẹ gọi lên: "Changkyun à? Có bạn gọi con kìa. Mời bạn vào nhà đi chứ?"

Lúc này cậu mới lật đật chạy vội xuống, những bước chân tập tễnh đã đỡ đi phần nào. Changkyun cúc nốt chiếc cúc áo trên cùng, cầm nạng rồi đi ra khỏi nhà: "Mẹ, con ra ngoài một tí."

Jooheon theo dõi từng bước chân của Changkyun với vẻ mặt vui vẻ, anh tiếp tục mở lời: "Cậu đỡ rồi chứ? Tớ đã tìm cậu mãi đấy. Không ngờ cậu được đón về tận Jagang..."

[JooKyun] [Monsta X] Be My FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ