Chương 45

5.3K 119 0
                                    

  Ngày thứ Hai đen tối.

Từ khoảnh khắc tiếng chuông đồng hồ điểm, thời gian làm việc buổi sáng không ngừng than thở của đám dân văn phòng bắt đầu. Còn ở đại đội phòng cháy chữa cháy đặc biệt Du Giang, người và chó lại đang trong trạng thái tinh thần phấn chấn.

Hôm qua, các huấn luyện viên đội chó tìm kiếm cứu nạn đã gặp gỡ các đội viên khác của đại đội. Hôm nay, sớm ra mọi người đã trông thấy nhóm các huấn luyện viên cùng chó của mình chạy trên thao trường đầy hăng hái.

Đặc biệt là được thấy đội trưởng Cận và chú chó béc-giê siêu ngầu đi bên cạnh, chỉ tiếc là mọi người chẳng thể chạy lại chơi đùa với nó.

Rời thao trường, các huấn luyện viên dắt chó của mình theo từng cặp quay về chuồng chó, các đội viên khác trong lúc chờ đến giờ ăn sáng cũng hiếu kỳ đi theo đến chuồng chó.

Cận Thời Xuyên không ngăn cản gì, dù sao mọi người vừa mới hợp thành một đội, vẫn chưa có thời gian dài tiếp xúc và cùng thực hiện nhiệm vụ với nhau.

Vậy nên độ ăn ý vẫn cần phải bồi dưỡng thêm. Chẳng mấy khi có thời gian và không gian, tạo điều kiện cho mọi người trao đổi nhiều với nhau hơn cũng là một chuyện tốt.

Tranh thủ ít phút rảnh rỗi, Cận Thời Xuyên dắt Bình An đến một khúc quanh đứng gọi điện cho Từ Lai.

Từ Lai đang ăn sáng ở một quán mì ngon nức tiếng, vừa mới gọi một bát mì gấp đôi lượng thịt bò thì điện thoại đổ chuông.

Cô lấy điện thoại ra xem, vừa thấy tên người gọi liền vui vẻ nghe máy ngay.

"Đội trưởng Cận, sáng sớm ra đã rảnh rỗi thế?" Từ Lai mở miệng ra liền trêu chọc.

Cận Thời Xuyên nghe thấy giọng nói trong trẻo của Từ Lai là trong lòng liền thoải mái, anh cười khẽ một tiếng rồi bảo: "Sợ em nhớ anh nên gọi điện cho em nghe giọng anh một chút."

Tay cầm đũa của Từ Lai khựng lại, thật khéo giả vờ, đáng sợ quá, nhưng mà cô lại thấy rất vui vẻ, nhịn cười bảo: "Đội trưởng Cận thật biết dối lòng."

"Ừ." Cận Thời Xuyên nhếch môi cười, nhàn nhã dạo bước, Bình An đi theo bên cạnh thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn anh một cái rồi hếch mõm, ưỡn ngực đi tiếp, nghe thấy ngay trên đầu nó là giọng nói của đàn ông, "Nhớ em."

"Ồ." Từ Lai lập tức đỏ mặt, trưng cầu ý kiến của anh, "Có muốn xem người thật không?"

Cận Thời Xuyên vừa ngẩng đầu lên đã thấy ngay Lục Phương Kỳ đang từ đằng xa đi tới, lập tức bỏ ngay ý định gọi video trong đầu: "Thôi."

Câu này Từ Lai rất không thích nghe, thôi là cái thể loại gì?

"Không muốn thấy em à." Giọng cô oán trách.

Cận Thời Xuyên thở dài, cười một tiếng, nói bằng giọng bất đắc dĩ: "Sợ nhịn không được."

"Ờ, vậy thì thôi." Từ Lai bắt đầu tưởng tượng lung tung, lập tức nói sang chuyện khác, "Anh đang làm gì thế?"

"Dắt Bình An đi tản bộ một vòng."

"Bình An bé bỏng có ngoan không ạ?"

"Ngoan hơn em."

"Em không ngoan chỗ nào?"

"Vâng, em ngoan nhất." Cận Thời Xuyên phát hiện ra con bé này rất giỏi làm nũng với anh, cái giọng điệu hờn dỗi ấy là thứ khiến anh khó chống đỡ nổi nhất, lại còn không ý thức được, vô tình trêu ghẹo anh bao nhiêu lần mà chẳng biết gì.

Bát mì thịt bò của Từ Lai được bưng lên, cô nói một tiếng cảm ơn với người ta rồi quay lại nói với Cận Thời Xuyên: "Anh ăn sáng chưa?"

"Vẫn chưa, giờ đi ăn đây." Cận Thời Xuyên dừng một chút rồi hỏi: "Em thì sao?"

"Đang ăn ạ, quán mì thịt bò này ngon lắm, đợi bữa nào anh được nghỉ, em dẫn anh đi ăn nhé!" Từ Lai chảy hết nước miếng nhìn bát mì thịt bò đủ sắc hương vị trước mặt.

Lục Phương Kỳ lại gần, Cận Thời Xuyên "ừ" khẽ một tiếng rồi nói với Từ Lai: "Được rồi, ngoan ngoãn ăn đi, rảnh anh lại gọi cho em nhé?"

"Vâng, anh nữa đó, giờ anh là người có gia đình rồi, làm gì cũng phải chú ý an toàn, chăm sóc Bình An bé bỏng nhà chúng ta cho tốt nhé." Từ Lai giả giọng bà chủ gia đình.

Cận Thời Xuyên vui ra mặt: "Rõ, đảm bảo phục tùng mệnh lệnh của lãnh đạo."

"..."

Vừa cúp máy, Lục Phương Kỳ liền sán lại trước mặt Cận Thời Xuyên hỏi: "Tán phét với chị dâu phải không?"

"Ai là chị dâu ông? Tán phét gì? Nói cho thật."

"Đừng giả bộ nữa." Lục Phương Kỳ ra vẻ ta đây hiểu hết, cười mờ ám, "Thạch Đầu nói với tôi rồi, bắt kẻ thông dâm ngay tại chỗ, tốc độ đấy!"

Cận Thời Xuyên nghiêm mặt nhìn Lục Phương Kỳ: "Trong lúc hẹn hò."

"Phải, phải, phải, trong lúc hẹn hò." Lục Phương Kỳ thể hiện ra mặt vẻ tôi tin ông mới lạ đấy.

"Sao? Hâm mộ hả? Ghen tị hả? Hay là... tức?" Cận Thời Xuyên cười cực kỳ đắc ý, ra vẻ ông không có chứ gì.

Lục Phương Kỳ tặc lưỡi: "Quả nhiên tình yêu khiến người ta mù quáng, tình yêu khiến người ta say mê, tình yêu khiến người ta lẳng lơ!"

Cận Thời Xuyên lườm một cái cháy mắt, Lục Phương Kỳ lập tức đánh trống lảng: "Bình An, chơi bóng không?"

"Bình An, muốn mài răng không?" Cận Thời Xuyên nhìn Bình An, Bình An sủa gâu gâu lên mấy tiếng đáp lại.

Lục Phương Kỳ lúng túng cười một tiếng, bước lùi ra sau, giữ khoảng cách an toàn: "Bình An này chắc chắn đã thành tinh. Đánh giá: hết."

"Tránh ra." Cận Thời Xuyên và Bình An đều không thèm tiếp chuyện Lục Phương Kỳ nữa, vòng qua anh ta đi về phía chuồng chó.

Lục Phương Kỳ bám theo sau lưng: "Ấy, tôi vẫn còn chưa nói chuyện chính sự mà?"

"..."

Từ Lai ăn sáng xong thì đạp xe đến Đại học Du Giang, xuống xe trước cổng trường rồi đạp thẳng vào trong. Hôm nay cô ăn mặc rất giản dị, áo sơ mi, quần bò, tóc đuôi ngựa, nhìn là thấy ngay sức sống thanh xuân căng tràn khiến đám học sinh đều đổ dồn vào nhìn.

Cô vẫn thản nhiên đi thẳng. Hôm nay có tiết, cô không muốn đi muộn, vừa hay thấy có xe đạp cho thuê nên lại quét mã mở một chiếc, ngồi lên đạp đi như gió.

"Người đẹp khoa nào đấy? Sao chưa từng thấy nhỉ?"

thời gian như hẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ