Chap 1: Tuổi thơ ấu ấy, chúng ta và ta?

13 1 0
                                    


Chap 1: Tuổi thơ ấu ấy, chúng ta và ta?

No.1:

Thủy cung là nơi rộng lớn, cảnh vật đẹp, nơi xa xôi, khó tìm nhất của biển cả. Mọi thứ dưới nước nhìn lung linh không khác gì trên trần gian. Mấy ngàn năm trước, nơi đây đêm ngày vui hát, không phút giây buồn tẻ.

Tàn tích của những năm ấy không những tan đi như bọt biển mà bây giờ cũng còn trùm thêm màu buồn ảm đạm nhất chưa từng có.

Cảnh vật lúc nào cũng thê lương như cậy. Người cai quản xứ này không vui thì thần dân còn dám làm bừa.

Thủy Tinh từ mấy trăm năm trước sắc mặt đã u ám, lạnh lẽo. Từ khuôn mặt, dáng người, hay nhất động cử chỉ nào đó cũng giống như một tảng băng hàng vạn tuổi. Thủy Tinh không còn màng nhân tình thế sự gì nữa, chỉ là trong lòng đã có mối thù dai dẳng.

Không có lửa làm sao có khói? Còn nhớ vào ngày ấy, tháng ấy, năm ấy, giờ phút ấy, trái tim chàng đã như vỡ vụn thành hàng trăm hàng mảnh.

Hay cho câu "Hảo phật tấu nhất đường, uyên ương tấu nhất song" của lão bá tánh ngu ngốc kia. Họ không hiểu được sự bất bình trong chuyện Thủy Tinh và Mị Nương. Trời đất chứng giám, thực ra ai mới là kẻ phản bội lòng người? Là Thủy Tinh ư? Là Hùng Vương ư? Hay chính là Mị Nương như hoa như ngọc kia? Trắng đen chưa rõ, thì Thủy Tinh đã không còn cơ hội thể hiện lòng mình. Giờ chỉ truyền lại trong nhân gian những lời cay miệt về chàng.

No.2:

Từ nhỏ, vua Hùng và thần cai quản biển- Long Vương cả đã có mối quan hệ tốt với nhau, chuyện đính hôn của Mị Nương và Thủy Tinh cũng đã định sẵn. Mị Nương khi 6 tuổi thì Thủy Tinh đã tu luyện mấy trăm năm nhưng khuôn mặt của chàng thì vẫn vậy, không hề thay đổi theo năm tháng. Thủy Tinh ngày đêm dốc sức tu luyện và trở thành một vị thần có khả năng nối vương cha mình. Cô công chúa nhỏ luôn luôn bám theo chàng, khiến chàng cảm thấy thật dễ thương và thích thú. Thủy Tinh là người giúp công chúa có thể sống sót ở dưới biển sâu thế nên, việc Mị Nương hay lui lai xuống long cung đã không còn gì xa lạ nữa. Với Thủy Tinh, cô công chúa này đã là một phần trong trái tim chàng.

Dưới biển cả lung linh, một đứa trẻ, một vị thần trở nên thật gần gũi, thân thiết sắp đặt là của nhau.

"Thủy Tinh ca, huynh xem, dưới thủy cung đẹp như vậy, lung linh như vậy, chắc chắn huynh rất vui! Muội rất muốn được ở lại đây."

Một đứa trẻ hỏi, vị thần kia ung dung trả lời:

" Mị Nương, ta gặp muội, còn vui hơn tất cả những gì ta có hiện tại! Muội xem, muội thật đáng yêu, giúp ta có cuộc sống vui vẻ như vậy"

"Vậy, sau này ta ở cùng huynh, như vậy, huynh vừa được vui vẻ cùng muội và muội cũng được ngắm thủy cung nhiều hơn. Có được không?"

"Được!"

Rồi hai bàn tay nắm lấy nhau, cùng đi ngao du khắp trên trần, dưới biển, ưu tư vô lo, cùng hẹn ước, cùng ở bên, cùng nhau trưởng thành. Tình cảm đương nhiên rất tốt. Biển cả thật bao la, cảnh đẹp trùm lên trên hai bóng người to nhỏ.

Nhưng, điều này không có nghĩa với việc mọi lời hứa sẽ được thực hiện.

Năm Mị Nương 16 tuổi, là tuổi thơ mộng nhất của người con gái. Mị Nương càng lớn, càng trở nên xinh đẹp và ngọt ngào hơn.

Vào một đêm trăng tròn thanh mát...

" Thủy Tinh ca, huynh hơn muội những mấy trăm tuổi, huynh nghĩ, muội mai sau nên gọi huynh là gì?"

"Tuổi tác vốn dĩ đâu quan trọng, muội gọi ta là gì, ta đều nghe theo."

"Vậy, muội sẽ gọi huynh là...." Đôi má thiếu nữ ửng hồng, nàng mấp máy môi rất nhỏ - "Tân Lang....."

"......." Thủy Tinh nhận ra Mị Nương đã thực sự trưởng thành, không còn là cô công chúa bé bỏng hồi nào.

Dưới ánh trăng, nàng thật đẹp, cơn gió lạ khẽ lướt qua khuôn mặt thanh tú của nàng, làm lay động trái tim Thủy Tinh. Không kiềm chế được sự ham muốn của bản thân, Thủy Tinh nhẹ nhàng đặt lên cánh hoa đào màu đỏ mọng kia một nụ hôn say đắm.

Hôm ấy, cả hai đã trao cho nhau nụ hôn đầu tiên của tuổi thanh xuân. Ánh trăng tròn đang làm chứng cho một tình yêu trong sáng và ngọt ngào.

Thủy Tinh và Mị Nương đã luôn ở bên nhau suốt những tháng năm ấy. Có lẽ, họ đã định hướng về những chuyện tương lai ngọt ngào trước mắt.

Ngoại truyện: Thủy Tinh và CámWhere stories live. Discover now