[ Chương 5: Nhân Cách Thứ Hai, Duẫn Nhi Cuồng Khiêu Chiến ]

620 40 4
                                    

Hai ngày sau, trên máy bay tư nhân thuộc Đế gia quyền sở hữu.

"Sa Sa a, ... sao Tiết Băng không đi đón tớ?"

Dĩnh Nhi cả người ướt đẫm mồ hôi, thả dụng cụ rèn thể hình trên tay xuống, miệng thở hồng hộc hỏi.

Tinh Sa đã gỡ bỏ lớp ngụy trang trên người, trở lại một thân lãnh đạm như cũ, chỉ khác là cô đeo kính, tựa như một loại kính chơi game thực tế ảo giống nhau, bề mặt tràn đầy những con số khó hiểu.

"Lần thứ mấy cậu hỏi câu này rồi?"

Đẩy kính lên mái tóc mượt mà, miễn cưỡng liếc Dĩnh Nhi mộ cái, gác chéo hai chân lên bàn, cô tiếp tục quan sát máy tính bản trên đùi.

Chỉ thấy, màn hình máy tính hiển thị bảy máy bay du kích hạng trung và ba máy bay chiến đấu được trang bị tên lửa hạt nhân loại nhỏ, tất cả, đều không người lái.

Trùng hợp thay, bên dưới là Thái Bình Dương rộng lớn, tọa độ, gần kề máy bay của Tinh Sa.

"Ách... tớ nhớ (đồ ăn) Tiết Băng mà"

Vì thèm ăn nên Dĩnh Nhi mới ở đây chịu khổ thế này, lúc không có Tinh Sa trông coi thì cô có thể mua chuộc thuộc hạ rồi chạy đi chơi, còn lúc này, áp dụng cách đó là... hoàn toàn đâm đầu vào lửa.

Bản thân Dĩnh Nhi cũng muốn cố gắn nhưng nghị lực của cô không đủ, qua một ngày tăng một cân, từ đó Duẫn Nhi tự dưng biến mất như chưa hề tồn tại, Dĩnh Nhi từng hận mình rất nhiều, không có Tinh Sa cô không thể nghiêm túc được, Tinh Sa lại bận cô càng không thể làm phiền.

Đột nhiên, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Dĩnh Nhi và Cố quản gia đang đem món tráng miệng tới, Tinh Sa ngoắc Dĩnh Nhi lại, xong chỉ ngón cái xuống vị trí ngồi kế bên, tư thế vẫn không thay đổi, làm cho người ta ẩn nhẫn cảm giác được một cổ khí chất ngạo mạn, vương quyền.

Dĩnh Nhi vừa đi tới gần, lập tức bị thẩy nguyên cái khăn lau vô mặt không thương tiếc, có lẽ hơi bất ngờ, cô té ngồi trên ghế, chiếc khăn gần rơi xuống che kín đôi mắt tơ đỏ ngơ ngác.

Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện kẻ địch trong bán kính 100m! Mở chế độ tác chiến, mời phi công vào vị trí!

Tinh Sa không động, nhìn người nãy giờ vẫn im lặng, ý cười hiện trên môi cả hai, một cuồng vọng một khát máu, tựa như, quái thú hưng phấn chờ con mồi tới tay.

"A, có chuyện vui tới kìa..."

Đột ngột, Dĩnh Nhi... không, Duẫn Nhi nhanh chóng bật dậy, hai tay buông thả, lao như điên về phía phòng điều khiển, cười rùng rợn ngồi vào vị trí láy phụ, kết nối với hệ thống buồng láy chủ lực, nghênh chiến!

Máy bay bay loạn xạ giữa không trung, vẽ một đường cong tuyệt hảo, chỉ chốc lát đã ở tại phía sau mười máy bay kẻ địch.

Một vòng này, trong máy bay, người người điên đảo cố gắn bám vững, chỉ riêng Tinh Sa ung dung bước đi trên mặt sàn, mặc dù, nó ngược chiều với lực hút trái đất.

"Áaaa, sao bắn hoài không trúng?!"

Duẫn Nhi bực tức bắn gần hai mươi mấy phát đạn nhưng không hề trúng viên nào, điều này làm cô tức tối, đã từng, Duẫn Nhi được mọi người tôn sùng là đệ nhất Mafia cùng với tài năng và thủ đoạn của mình. Thế nhưng, bây giờ ai nói cho cô biết tại sao không? Máy bay này khó láy thật, bên kia lại là hàng mới, mục tiêu quá nhỏ lại ăn ý, tính khiêu chiến quá cao, vậy sao cô bắn không trúng...

Đúng, Duẫn Nhi thích khiêu chiến, càng khiêu chiến cô ấy càng bộc lộ năng lực tiềm ẩn trong người mình, một phần năng lực đáng kinh sợ do Tinh Sa 'ban tặng', không biết tại sao, huấn luyện bằng cách nào, Duẫn Nhi chẳng còn nhớ nổi...

Tinh Sa đứng phía sau nhìn cảnh này chỉ phán một câu: "Bình tĩnh, đồ lục nghề" rồi ngồi vào vị trí láy chính, giành quyền điều khiển máy bay vào tay.

Duẫn Nhi không dám nói gì, chỉ đành hậm hực khoanh tay ngồi xem, là cô nóng nảy, khó khăn lắm Dĩnh Nhi mới giảm mấy cân cô vui muốn chết nên chạy ra ngay, gặp cảnh trước mắt sao mà không hưng phấn cho được.

Ngay lúc đó, máy bay địch bỗng chia đều bay ra hai bên tấn công, hàng ngàn đạn pháo lấy khí thế không ngừng công kích trực diện.

Thấy tình thế thay đổi, Tinh Sa triển khai bảo vệ, lấy tốc độ không ai ngờ tới lẩn tránh vào đám mây lớn, tiếp tục bay lên cao, áp xuất được tạo ra từ hơi nóng bộ phận gia tốc khiến đám mây tức khắc bị hòa tan, không chần chờ đổi chiều ống đạn nhắm vào mục tiêu, Tinh Sa bắn liên hoàn mười phát tiêu diệt tất cả.

Máy bay địch nổ mạnh trên không trung, đủ mười tiếng "ầm ầm" tựa như một loạt bắn pháo hoa tuyệt đẹp, còn lại tro tàn, rơi xuống biển sau đó, không còn đầu mối.

Giây phút đó, tuyệt đối rung sợ, không chỉ kẻ địch mà bên phía Tinh Sa trừ cô đều sợ chết khiếp, bọn họ vừa dạo chơi một vòng quỷ môn quan sao không sợ cho được, cảm giác chết rồi sống lại thực sự rất khó tả a.

Vệ sĩ Dĩnh Nhi mới phục hồi tinh thần lại, người người bịt kín miệng, chạy tranh nhau nhà vệ sinh. Cố quản gia đỡ hơn, ông lấy từ trong túi áo ra vài viên thuốc trực tiếp thả vào miệng nuốt xuống, như không có việc gì chuẩn bị bữa tiệc trà thứ hai.

Đồ đạt không cần lo, hành lí chẳng có, mọi thứ đều không có biến hóa gì, yên vị chổ cũ.

Buồng láy.

Duẫn Nhi hồn xuất cơ thể phiêu bạc không trung, lặp đi lặp lại mấy chữ "không có khả năng không có khả năng" cô lục nghề mà, rõ ràng Tinh Sa chỉ bay vào đám mây rồi đột ngột tăng tốc độ đến tối đa mới tạo ra áp xuất thôi...

Tinh Sa cả người đầy tinh thần trở lại ghế salon thưởng thức trà ngon Cố quản gia làm, nhìn người nhìn cảnh có vẻ hài hòa nhưng đôi mắt đầy ý vị không rõ đã bán đứng cô.

Đợt tấn công lần này, chắc chắn không phải nhắm vào cô, nó là vì Dĩnh Nhi trở về, bọn chúng muốn bắt Dĩnh Nhi làm con tin uy hiếp cô trong đợt đấu giá hoàng kim sắp tới, một hoạt động do đích thân Đế gia gia chủ - nhân vật thần bí nhất sẽ đến đế đô chủ trì.

Chậc! Qua chuyện đó cho bọn họ biết tay.

[Mạt Thế, Nữ Phụ] Vô Tận Hắc Ám(ngưng)Where stories live. Discover now