Chương 11

3.8K 73 2
                                    

Hạ Vũ Thụy lái xe như bay về.

Trên đường đi, cha dượng không có nói một câu nào với cậu. Chưa từng bị đối xử lạnh lùng như vậy, Hạ Vũ Thụy trong lòng sợ hãi cực kì. Mấy lần thử mở miệng, lại bị biểu hiện lạnh lùng cực điểm làm cho sợ đến không nói nổi.

Làm sao bây giờ? Xem ra dượng giận thật rồi. Ai... Đừng sợ, cứ lên giường rồi thì làm nũng dượng một chút, dượng nhất định sẽ tha thứ mà.

Hạ Vũ Thụy trong lòng tính toán.

Hai người trên đường không nói gì, về đến nhà, những tưởng người kia muốn lên tầng trên, ngược lại anh ta lại chui vào phòng khách.

Hạ Vũ Thụy kinh hãi, lao lên giữ chặt tay anh ta. "Dượng, dượng muốn đi đâu?"

"Tôi không ngủ với người lạ. Buông ra!" Hạ Mặc Lâm không thèm liếc, hất mạnh tay cậu ta.

Hạ Vũ Thụy ngây người. "Dượng đang nói gì vậy...? Con không phải người lạ, con là Thụy Thụy, là cục cưng của dượng mà! Con không phải người lạ!"

"Là cậu!" Hạ Mặc Lâm kích động quay đầu, hai mắt đỏ ngầu sau cặp kính, oán hận nhìn cậu ta, "Tôi không biết cậu! Tôi không biết ai là Hạ đường chủ!"

Anh ta đã bị lừa một cách thảm hại. Anh ta vốn nghĩ mình hiểu hết đứa nhỏ này, hoàn toàn có được nó, nhưng hoá ra... Vẫn còn một mặt anh ta không biết tới.

Hạ Mặc Lâm, ngay cả đứa nhỏ của mình ngươi còn không biết nó làm gì bên ngoài, thì ngươi đúng là một người cha vứt đi!

...Cũng là đã yêu sai người rồi.

Hạ Mặc Lâm đột nhiên chán nản. "Có phải đã thấy ở bên ông già này không còn thú vị, nên muốn ra ngoài tìm sự kích thích? Cậu sao lại phải khổ sở lấy cuộc đời mình ra đùa giỡn, nếu cậu chán có thể nói cho tôi biết, tôi lập tức ra đi."

Anh ta nói xong liền bước ra cửa.

"Không... Đừng đi! Dượng!" Hạ Vũ Thụy quá sợ hãi, lao nhanh đến trước mặt anh ta mà quỳ sụp xuống!

"Cậu làm gì? Đứng lên!" Hạ Mặc Lâm kêu to.

"Không!" Hạ Vũ Thụy ôm lấy chân người kia khóc lớn. "Ô... Dượng đừng giận, là con sai rồi, con không nên gạt dượng, chỉ vì con sợ dượng lo... Thực xin lỗi, thực xin lỗi, dượng tha thứ cho con... Xin dượng đừng đi..."

Nếu người kia bỏ đi thì Hạ Vũ Thụy chết mất, nên liều lĩnh xin tha thứ. Cậu có thể mất tất cả, nhưng không thể mất người cha dượng cậu rất yêu này! "Ô... Dượng à... Tha thứ cho con... Đừng bỏ con... Van dượng..."

Hành động của đứa nhỏ làm Hạ Mặc Lâm tan nát lòng. "Thụy Thụy, dượng không muốn con làm vậy, đứng lên đi!"

Đứa nhỏ này cả đời kiêu ngạo, là tất cả cuộc sống của anh ta, sao giờ lại có thể làm hành động hèn mọn này? Cho dù là vì chính anh ta, anh ta cũng không muốn!

Nhìn nỗi đau trên mặt người kia, Hạ Vũ Thụy cuối cùng cũng thấy có tia hy vọng, nhịn không được mà khóc to hơn, "Ô... Con không dậy, trừ phi dượng không đi."

[ Hắc Bang Bất Luân Hệ Liệt - 2 ] Điềm Mật Anh TúcWhere stories live. Discover now