Chương 5

486 27 6
                                    


Chương 5

Nhưng không quá hai phút sau, khi Tạ Đồng lại ngẩng lên nhìn người vừa đến, cậu phát hiện sợi tơ hồng kỳ cục xán sang dưới bàn ban nãy đã biến mất, chuyện vừa rồi dường như chỉ là ảo giác của cậu.

Nhưng thứ biến mất chỉ là sợi tơ hồng xán sang kia thôi, sợi trên tay cậu và Viên Tinh Nhiên thì vẫn nối với nhau, đã thế còn mềm mại đung đưa như vô cùng hưởng thụ hai chủ nhân đang sát rạt với nhau.

...Đáng ghét chết đi được!

Suốt bữa cơm, Tạ Đồng rất mất tập trung, trừ vụ tơ hồng ra còn có nguyên nhân thỉnh thoảng lại có người lạ không quen xáp lại chào hỏi.

Tuy cậu cũng biết Viên Tinh Nhiên rất nổi tiếng ở trường, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến sự nổi tiếng của đối phương hoành tráng đến mức nào.

Gần như cứ ăn được hai miếng là lại có người qua đường chạy sang chào, hỏi có thể ngồi cùng được không, rõ ràng ghế chỉ có bốn cái, cũng ngồi kín cả rồi, nhưng cứ phải đi sang hỏi một câu thừa thãi, cứ như hỏi cái là sẽ có người đứng dậy nhường ghế cho các cô không bằng.

Ngoại trừ Tạ Đồng, ba người kia đều không tỏ ra ngạc nhiên gì, đặc biệt là đương sự Viên Tinh Nhiên, hầu như luôn duy trì thái độ cao ngạo lạnh lùng suốt quá trình, người đến đều do hai người Hồ Thi và Liêu Trường Cách hỗ trợ đuổi đi.

Tạ Đồng cúi đầu, tỉ mỉ nhặt từng chút hành và cà rốt trong cơm rang ra, để vào đĩa nhỏ bên cạnh, trên chiếc đĩa sứ màu trắng ngọc bị phủ một lớp xanh lục lẫn đỏ, trông vô cùng kỳ cục.

Khi cậu đang cau mày tiếp tục nhặt, bát bị người ta cầm đi mất.

Tạ Đồng sững ra, ngẩng đầu lên, thấy Viên Tinh Nhiên đang cầm suất cơm rang của mình, chau mày nói: "Lớn từng này rồi mà còn khảnh ăn, thấp thế này là đáng."

Tạ Đồng bị hắn nói vậy, tức đến muốn vứt đũa, nhưng lại ngại bên cạnh toàn là người, đã thế ai cũng đang nhìn về phía này, cách đó không xa còn có giáo viên nữa, đành phải nhịn xuống mà tức tối nói: "Tao nhặt của tao liên quan gì đến mày!"

Viên Tinh Nhiên lại nói: "Cô bảo tao phải trông, không được để mày khảnh ăn."

Tạ Đồng: "..."

Nhân lúc cậu đần ra, Viên Tinh Nhiên cầm lấy hộp cơm rang Hồ Thi mua hộ cho người khác, để thẻ cơm của mình lại, bảo Hồ Thi mua lại suất khác, sau đó kéo Tạ Đồng rời khỏi nhà ăn trong ánh mắt nghi hoặc khó hiểu.

Lần đầu tiên Tạ Đồng bị người khác nhìn suốt một đường ra khỏi nhà ăn, giờ đang đỏ nhừ mặt, chờ đến chỗ không có ai, cậu hất mạnh đối phương ra, không nhịn được nữa mà gào lên: "Mày bị điên à!"

Viên Tinh Nhiên không hề phản ứng lại câu gào của cậu, mở hộp cơm rang ra, sau đó kéo Tạ Đồng lại từ phía sau, dùng cánh tay bịt mắt Tạ Đồng lại.

Khoảnh khắc trước khi chìm trong bóng tối, thứ duy nhất Tạ Đồng nhìn thấy chính là sợi tơ hồng nối liền mình và Viên Tinh Nhiên, đang khẽ đung đưa dưới ánh mặt trời.

[ĐM] Tiểu khốc bao - Quả Tử Tương TrấpWhere stories live. Discover now