Chương II Tôi nhớ em

2 0 0
                                    

Vào 2 năm trước công ty Hàn Lưu đang trên bờ vực sắp phá sản thì một tay Hàn Đại Hoài gầy dựng lại công ty với mong ước hoàn thành tâm niệm của ba mẹ anh.Lúc ấy, cậu ta mới vừa tròn 19 tuổi ba cậu ấy lâm bệnh nặng sắp qua đời.Vì thế các thế lực trong công ty phản động làm cho tình trạng công ty lúc ấy lâm vào khó khăn.Trước khi ba cậu nhắm mắt đã nói "Hãy ráng giữ lại công ty của ta và mẹ con đó chính là tâm huyết cả đời của ta"sau khi nói xog ông nhắm mắt. Cả căn phòng chỉ còn tiếng khóc và tiếng gào hét.Vài tuần sau mẹ anh cũng qua đời vì nhớ thương chồng mình.Ngay từ lúc đó anh quyết tâm sẽ gầy dựng lại sự nghiệp của ba mẹ mình.Khi anh ta vào công ty ai ai cũng nghi ngờ thực lực của cậu vì tuổi  cậu ta quá trẻ để gánh vác công ty.
     Thời gian chính là câu trả lời của cậu trong 2 năm đó cậu luôn vùi đầu vào công việc bất kể thời gian.Kết quả cậu đã đưa công ty của mình lên tầm cao mới đứng đầu cả nước trong tất cả các ngành.Bây giờ cậu có tất cả mọi thứ khiến mọi người ai cũng nể cậu.Đặc biệt thứ đáng sợ nhất của cậu chính là ánh mắt và khuôn mặt lạnh như băng của Hàn Đại Hoài.
      Từ trước đến giờ cậu rất ít ra ngoài ăn cơm trưa.Thường thì cơm đều do Hoắc Thương đem tới.Hoắc Thương chính là cậu bạn thân nhất của Đại Hoài với tính cách hoạt bát rất dễ kết giao với mọi người. Ngoại hình thì thấp hơn Đại Hoàn một chút gương mặt thanh tú.Hôm nay cậu ấy đến văn phòng của Đại Hoài không mang cơm như mọi bữa, khi bước vào cậu nở một nụ cười gọi nói với Đại Hoài "Hôm nay mình ra ngoài ăn nhé,mình có biết một quán cơm ngon lắm"  Đại Hoài lúc đầu chừng chừ nhưng cuối cùng cũng chịu đi
         Hai người từ trong chiếc xe hơi đen sang trọng bước ra trước một quán cơm bình dân.Thì ra đây chính là quán cơm của dì Hoắc Thương.Khi đến ngồi trong bàn ăn thì Đại Hoài thấy hai cô gái bước vào.Ngồi đối diện bàn mình một người cứ chăm chú nhìn Đại Hoài và Hoắc Thương còn người kia thì cứ ôm bụng đói của mình trông đáng yêu thật.Hoắc Thương nói nhỏ với Đại Hoài "Cậu có để ý từ khi hai chúng ta bước vào nơi này đông hẳn lên không". Đại Hoài không quan tâm đến ,cứ việc nhìn cô gái ấy ăn say mê như thể muốn cô ấy là của mình
     Sau khi thấy hai cô gái đối diện mình ăn xong bước ra khỏi tiệm thì cả hai cũng lên xe.Trong xe Hoắc Thương thấy Đại Hoài nở nụ cười nhẹ thì rất ngạc nhiên.Sau khi cả hai quay về công ty thì Đại Hoài lên phòng làm việc của mình phòng của anh là ở tầng cao nhất là tầng 79.Rồi anh ta ngồi vào ghế  của bàn làm việc thơ thẩn một hồi mới bớt giác nói ra "Cô ấy tên gì nhỉ"Sau một lúc thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.Sau khoảng thời gian ngắn thì mới nghe từ  cậu ta nói " Được rồi tôi sẽ thu xếp"  
     2 tuần sao tại trường đại học Xyyy loa trường cất tiếng " Hôm nay có Giám Đốc công ty Hàn Lưu sẽ khao giảng lớp bất kì xem xét  chuẩn để tài trợ cho trường chúng ta" Lúc này Tiểu Như đang ngồi trong lớp thì nghe tiếng chuông vào học vang lên.Thì người vừa bước vào lớp chính là Hàn Đại Hoài giám đốc công ty sẽ tài trợ cho trường chúng ta. Lúc này không khí trong lớp trầm đi hẳng khi thấy khuôn mặt của vị Giám đốc tài giỏi này rất nghiêm nghị và đôi mắt đáng sợ đó.Nhưng vì khuôn mặt rất điển trai của anh thì làm cho nhiều nữ sinh xao xuyến.
       Khi anh cất giọng một giọng nói lạnh lẽo làm cho các học sinh không khỏi sợ hãi " Lớp trưởng các em là ai"
     Một cô gái tóc dài ngang lưng dáng người thon thả giọng nói ngọt ngào cất tiếng "Dạ em"
     Hàn Đại Hoài đứng hình vài giây vì đây chính là cô gái mà anh hằng đêm nghĩ đến giọng anh trầm và dịu lại hỏi "Em tên gì"
     Cô nhanh nhẹn trả lời "Tiểu Như" anh cười mỉm một cái nụ cười của anh rất cuốn hút lúc này tim Tiểu Như nhanh một nhịp rồi nở nụ cười tươi.Lúc này trong lòng Hàn Đại Hoài có một cảm giác lạ kì lâng lâng thầm nói nhỏ nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe được " Tôi rất nhớ em":)))

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 21, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Bây giờ Em là của AnhWhere stories live. Discover now