Phần I

19 3 0
                                    

Suốt những năm cấp 1, tôi không chơi với đám con trai cùng lớp. Có 3 lý do chính: lười, học dốt, bẩn. Nói thẳng ra, tôi luôn tự coi mình như đàn chị của lớp  =)))

Chuyển cấp. Năm lớp 6, buổi học đầu tiên. 

Lớp tôi rất đông, từ các nơi đến. 

Buổi học đầu tiên trôi qua suôn sẻ. Chỉ trong ngày đầu đủ để cả lớp ít nhất là nhớ đến tên tôi. 

Giờ học cuối cùng là hát nhạc. Tôi mắc cái bệnh tự tin từ bé, nên định bụng sẽ xung phong lên hát. Đó là bài "Lên đàng", chắc cũng ít đứa biết. 

Đợi cô giáo hỏi đến lần thứ 2 "Cả lớp có ai biết bài này không", tôi định giơ tay. 

- Mời bạn nam nào 

Tôi giật mình, quay xuống dưới. Một thằng nhỏ đã đi lên phía bục giảng, cầm theo quyển sách hát. Nó đã "cướp" mất bài hát của tôi. 

Và rồi nó hát một lèo. Cả lớp vỗ tay ầm ầm. Nó "ăn" ngay con 10, về chỗ. 

Tôi nhìn thật kỹ. Tôi không biết thằng nhóc này mọc từ đâu ra. Nó chỉ cao tầm tôi, mặc quần bò, áo phông, giọng hơi trầm và đặc biệt rất trắng. 

Nó vào tầm ngắm của tôi ngay buổi học đầu tiên. 

Tôi không nhớ rõ chúng tôi đã bắt đầu chơi với nhau từ khi nào. Tôi tổ trưởng, nó tổ phó, mà còn là một tổ phó ngoan, rất nghe lời. Tôi ưng lắm. 

Cậu ta học khá tiếng Anh trong khi tôi nhìn vào như mù chữ. Nhưng tổ phó của tôi ngoan mà, kiểm tra sẽ cho tôi chép bài.       

Cô giáo trả bài. Tôi được 9, nó được 8. 

Nó đứng lên thắc mắc với cô giáo 

- Bạn vân chép bài em, sao điểm cao hơn cả em? 

- Ai bảo em cho bạn chép bài. 

Thằng chết tiệt. Tôi lườm nó và ghim cho đến tận giờ.

Hồi đó đi học, ghét ngày chủ nhật lắm. Lúc nào cũng chỉ mong đến thứ 2 để được quay lại lớp. 

Nhưng không may, tôi bị quai bị, nghỉ học suốt 2 tuần. Ngày tôi quay lại học, hai bên dưới tai phải đắp thuốc. Tôi rất khó chịu, nhìn miếng thuốc đắp xấu xí lắm. Tôi quay sang hỏi nó: Nhìn ghê không? Nó nhìn rồi trả lời: Không. Chả biết phải thật hay không mà cũng thấy an ủi phần nào.

Nói về khoản hát hò, nó xếp thứ 2 chắc không ai xếp thứ nhất. Lúc này tôi cũng biết thân biết phận rồi.

Trường tôi tổ chức văn nghệ. Cả lớp tôi xúm lại tìm bài nào hát, bài nào múa rồi cứ chiều chiều là đến nhà cô giáo tập. 

Đang tập bài múa quạt, có một đàn chim bay qua. Cả lũ nhìn lên trời, cầu may =))))))

Ngay trước ngày biểu diễn, tôi đòi đổi bài hát - cái bài mà chỉ có mình tôi thuộc. Chả hiểu sao lúc đó, tụi kia cũng đồng ý và bắt đầu lẩm nhẩm học dù không còn nhiều thời gian. 

Ngày biểu diễn đến. Tiết mục múa quạt chuẩn bị công phu loại bỏ ngay phút chót vì....ngại. Không đứa nào dám lên sân khấu.

Bài hát tập thể sai lời lung tung, kể cả nó – người cầm mic hát chính. Tôi đứng ngay hàng sau, khẽ liếc phía trước. Nó vẫn bình tĩnh hát cho đến hết bài.  

Kết thúc, lớp tôi đứa nào cũng buồn, nhưng tuyệt nhiên không ai trách tôi đến nửa lời. Tôi khá áy náy. Từ khi xong, nó dường như mất tích.  

Tôi chạy đến góc sân trường, khi ấy mọi người đã về gần hết. Tôi thấy nó đang dựa vào cái thang, vẻ mặt ủ rũ. Lần đầu tiên, tôi thấy cậu ấy buồn.  

  Hai đứa nhìn nhau, không nói gì.  




Gửi cậu, tổ phó của tớ!Where stories live. Discover now