Phần 2

18 2 0
                                    

Nó ở gần trường, được giao nhiệm vụ cầm chìa khóa lớp. Lần nào tôi cũng cố tình về muộn nhất lớp, để nó đứng ngoài cửa đợi. Hai đứa sẽ đi cùng nhau một đoạn đường ngắn từ cửa lớp ra cổng trường, rồi mỗi đứa một hướng. Suốt một năm như vậy, có một người luôn đợi tôi ở cửa lớp, lúc thì im lặng, lúc thì ngao ngán "sao lúc nào cũng lâu vậy".

Lớp tôi nghịch lắm, em út nhưng có tiếng của trường luôn. Lớp hay phải luân phiên chuyển chỗ cho những đứa mất trật tự. Mà bọn nó nói lắm thì ngồi đâu chả nói được.

Những đứa khác chuyển chỗ nên chúng tôi cũng bị ảnh hưởng. Nó chuyển đến ngồi cạnh tôi. Ôm chồng sách vở, đặt xuống, vừa cười vừa nói:

- Em ngồi đây, chị đừng bắt nạt em nhé

Tôi cầm cái thước đập đập xuống bàn dọa dẫm nhưng thực ra trong lòng sướng rơn.

Nhưng chưa đầy 5 phút sau, nó lại bị chuyển ra đầu bàn ngồi.

Đồng thời, lớp tôi chia lại tổ. Tôi nhận ra nguy cơ cao, nó sẽ không còn tổ phó của tôi nữa.

Theo tính toán, nó chỉ cần xin với thầy cô, thay vì ngồi đầu bàn thì chuyển vị trí cạnh tôi. Vậy là an toàn (đứa đầu bàn sẽ thuộc tổ khác).

Tôi hơi ngại, nhỡ nó tưởng bở. Nhưng tôi vẫn quyết định bàn bạc với nó. Nó cười cười. Giờ sinh hoạt lớp, nó đã không làm theo ý tôi.

Nhưng rồi chuyện đó đã không xảy ra. Nó vẫn là tổ phó bất đắc dĩ của tôi.

Có một lần, nó mang một bức tranh đến lớp. Trong tranh là hình một cô gái, mặc quần áo cổ trang, mắt to. Cả đám con gái xúm lại khen. Ai cũng dặn nó vẽ cho. Tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng nghĩ, nhiều người xin vậy, chắc mình cũng không đến lượt.

Trong đó có một bạn hotgirl của lớp cũng đến.

Hôm sau đến lớp, không thấy nó nói gì, chắc không có tranh. Cuối giờ, nó rút trong balo ra một bức tranh và đưa tôi. Tôi vui lắm. Mãi sau này, tôi mới phát hiện, phía sau bức tranh có hai chữ "vân dồ".

Bạn nữ kia kéo mấy bạn gái ra hành lang rồi nói: Thằng V nó thích con vân nên mới vẽ tặng. Tao nhờ mà có được đâu.

Tôi nghe người khác kể lại, cũng không bận tâm lắm .

Nhưng quả thực, đám con gái lớp tôi rất thích nó.

Một buổi chiều đi học về, tôi và một cô bạn ngồi trên triền đê. Đó là cô bạn nhỏ nhắn, khá xinh xắn. Cô ấy bất chợt quay sang hỏi tôi:

- vân có thích V không?

Tôi hơi giật mình. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện đó. Tôi rất thích chơi với nó. Tôi hoang mang. Tôi cũng không biết nữa.

- Không có chuyện đó đâu.

Tôi phủ nhận. Cả lớp đều biết tôi và nó chơi rất thân.

Rồi với ánh mắt mơ màng, cô bạn cười tủm tỉm:

- Tưởng bạn thích nó. Nhưng mà, tớ thích nó lắm.

Tôi nhớ đó là một buổi chiều hoàng hôn, đầy gió. Có người đã hỏi tôi có thích nó không.

Sắp tới ngày mùng 8/3, với tư cách là tổ trưởng trách nhiệm đầy mình, tôi nghĩ cần phải làm gì đó. Cuối giờ, chỉ còn hai đứa, tôi gọi tổ phó của tôi lại.

- Ê, sắp tới là ngày 8/3 đấy. Tao thì không cần gì đâu, nhưng mày là đứa con trai duy nhất thì nên thể hiện tí nhỉ. Không cần gì to tát quá đâu.

Ngày mùng 8/3. Tôi đợi cả ngày chả thấy có động tĩnh gì. Quay sang nhắc thì lại hơi vô duyên. Sắp cuối giờ, nó nhắn các bạn nữ ở lại. Đúng là biết nghe lời ^^

Nó đưa mỗi đứa một cái thiệp nhỏ, giống nhau. Tôi cầm thiệp cũng chỉ lướt qua mấy lời chúc phía sau, nhưng cũng rất vui rồi.

Lớp trưởng đọc rất to, chúc học giỏi, bớt béo và cả một đoạn dài ngoằng.

Còn lại hình như đứa nào cũng như tôi, trên thiệp cũng chỉ có vài lời chung chung. Rồi đứa bên cạnh tôi đọc to, lời lẽ khác hẳn, cái gì mà xinh đẹp, học giỏi, bớt dữ...

Con bé đang đọc dở thì cậu ta giật luôn: Đây là của vân. Rồi đưa cho tôi.

Và nó đưa cô bé kia một tấm thiệp khác, cũng chỉ có vài lời chung chung. Cả tôi và đứa kia khá ngỡ ngàng.

Vậy là tôi có hẳn hai cái thiệp.


Gửi cậu, tổ phó của tớ!Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu