Chương 3

1.9K 130 8
                                    

Cô nhìn chăm chăm vào tờ giấy cô cầm rồi hét lớn

-"Vui ghê,mời em học sinh có số thứ tự cuối cùng của lớp,học sinh mã số 30, mời em Trịnh Vĩnh Tường."

Tôi giật thót tim,sao mình lại là người cuối cùng trong lớp nhỉ?
-"Dạ em ạ?"

Mọi người trong lớp đổ dồn tất cả những ánh mắt:"Tên thằng này quen quen","Thằng này năm ngoái đánh nhau ở sát hạch với bọn côn đồ đen thì phải","Ừ,đúng rồi đó.Sao nó còn sống"...

Tôi đứng dậy ú a ú ớ
-"S-Sao lại em ạ"

Cô nhìn tôi rồi cười đáng yêu

-"Bộ em nghĩ còn ai tên vần V không?"

Cái này do thói quen của tôi,lúc trước lớp tôi có 1 thằng tên Văn,nó xếp cuối cùng trong lớp,giờ thì nó sang lớp 10-3 rồi(lớp cá biệt)

-"Dạ,xin chào các bạn,tớ là Trịnh Vĩnh Tường,mong mọi người giúp đỡ..."

Tôi im lặng một lúc lâu,lại có thêm vài lời bàn tán khác:"Thằng này trông vậy mà ok phết","Trông được đó","Sao 1 thằng như nó lại đi đánh nhau nhỉ?"...

Cô nhìn tôi trầm ngâm và nói tiếp

-"Em Tường!"
-"Dạ?"

Cô nhìn tôi và thở dài

-"Thẻ học sinh của em đâu?"
-"Hể?"

Tôi thốt lên 1 từ không thể ngớ ngẩn hơn được nữa,rồi nhìn xuống cổ mình.Trống trơn

-"Chết cha,thẻ đâu rồi"

Tôi hét lên,à đúng rồi:2 ngày trước đi tắm biển,tôi có mang thẻ ra khoe,rồi lỡ tay đánh rơi xuống biển,phải mò tận 2 tiếng đồng hồ mới thấy,chiếc ghim thẻ làm bằng sắt lên chắc nó bị ghỉ rồi rơi đâu đó rồi.

-"Dạ em mất rồi..."

-"Haizz,được rồi"
Cô lại thở dài

-"Nộp lại Hồ sơ và giấy khai sinh cô sẽ l...."

Cô đang định nói tiếp là"làm cho em 1 cái mới".Bỗng cả lớp hú lên nhìn về phía cửa ra vào.Tất cả bọn con trai(ngoại trừ tôi)hét lên"Xinh vãi",còn bọn con gái thì"Dễ thương quá".

Tôi nhìn ra theo bản năng,ủa,đó chẳng phải bé áo trắng đó hay sao.

Bé áo trắng đó rụt rè bước vào lớp

-"D-Dạ,em h-hỏi đây có phải lớp 10a2 không ạ?"

Giọng cô bé vang lên nhẹ nhàng,cô Mai nhìn em ấy

-"Đúng vậy,sao hả em?"

Nghe được câu trả lời đó,cô bé đảo mắt một vòng quanh lớp và dừng ánh mắt đó ở chỗ tôi

-"A ha,anh đây rồi,hi hi"

Nói rồi cô bé đó bước đến chỗ tôi,ngượng ngùng,xòe bàn tay của em ấy ra

-"Em,em xin trả lại anh ạ"

Tôi như đứng tim,bởi vì trên bàn tay nhỏ nhắn đó là chiếc thẻ học sinh của tôi

-"Wa đây rồi,em tìm thấy ở đâu vậy,cảm ơn nha"

Môi con bé mỉm cười,1 nụ cười vui vẻ và pha chút ngượng ngùng

Tử thần bất diệt Où les histoires vivent. Découvrez maintenant