Hôn ước [P1]

2.4K 205 23
                                    

"Loki Odinson..."

Cậu lại một lần nữa lập lại cả họ tên của mình và rồi một lần nữa lại thở dài.

Cậu ngồi trên đây bao lâu rồi nhỉ? Từ khi bình minh vừa lên đến khi hoàng hôn buông xuống, hình như là thế...

Mà cậu cũng chẳng biết mình lên đây ngồi từ bao giờ nữa, có lẽ là tối qua. Từ khi cậu nghe Frigga cùng Odin bàn về hôn sự của Sif và anh trai, cậu đã bất thần như thế... và cũng như mỗi lần u sầu khác, cậu đến sân thượng này.

Xung quanh không một bóng người, trước mắt là những người Asgard nhỏ bé dưới chân cậu, phía sau là một khu rừng bát ngát. Gió cứ thế thổi tung mái tóc đen mượt của cậu.

Và cứ thế lại kết thúc một ngày bằng cách chỉ ngồi im trên cao thế này và suy nghĩ. Rồi tự lập lại cái câu "Loki Odinson" cả ngàn vạn lần để nhắc nhở bản thân.

Cậu có quyền tức giận không? Có quyền chống đối lời cha không? Rồi...cậu có quyền để ghen không?

Không! Cậu không có quyền gì với thứ tình cảm đã làm trái với thiên lý này.

Loki lại thở dài, chẳng làm gì được ngoài việc chấp nhận nó.

Đến cuối cùng cậu cũng chỉ một mình nấp sau ánh hào quang của Thor, nhìn anh kế vị, nhìn anh kết hôn, nhìn anh sinh con đẻ cháu.

Ừ... đau lòng! Loki cao ngạo rất đau lòng!

____

Loki đi bộ về phòng, cậu chán đến mức không muốn dùng phép thuật. Và cậu cứ thế ung dung đi ngang qua một bữa tiệc linh đình, cậu không ngoái đầu cũng chẳng thèm nhìn bất cứ một ai.

Nhưng rồi ánh mắt cậu dừng lại trước một con người thân thuộc, rồi bước chân cậu càng nhanh hơn.

"Chết tiệt!" _ Cậu lại tức giận khi thấy Thor vẫn ung dung như ngày trước, vẫn ngồi đó và cười sảng khoái cùng bạn của anh ta.

Giờ thì cậu nhớ ra tại sao mình lại lên trên đó ngồi cả ngày như vậy. Cậu muốn xem cuồng phong có nổi lên hay không khi mà Odin ép Thor phải cưới Sif như vậy. Sấm chớp có gào thét không khi mà anh cả ngày không tìm thấy cậu.

Nhưng mà không, trời vẫn nắng đẹp, chẳng một ai nhận ra cậu đã biến mất và anh thì vẫn cứ ngồi đó ăn uống no say, vui vẻ cùng người khác.

Rốt cuộc, cậu chẳng là ai với anh, chẳng là ai với Asgard này.

"Con trai của ta!" _ Frigga cản bước chân của Loki lại. Bà đứng trước mặt cậu, cười một nụ cười thật diệu dàng.

"Dạ mẹ!" _ Loki cười nhẹ nhàng như cái cách cậu vẫn hay cười với bà trước đây và chỉ duy nhất với bà.

"Con đi đâu mà vội thế hả? Hôm nay là bữa tiệc của anh con đấy!"

"À thưa mẹ, Thor thường hay tổ chức tiệc tùng mà, nhưng con đã bao giờ tham gia đâu!"

"Ý mẹ không..."

"Thưa mẹ, con cần phải lên phòng làm chút chuyện. Mong mẹ thông cảm!"

Loki biết Frigga định nói gì, và hiển nhiên là cậu không muốn nghe nó một chút nào.

(ĐOẢN) [THORKI] - CHUYỆN TÌNH CỦA LỐ VÀ THỎ ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ