Chap 68

9.8K 684 156
                                        

Mộ Dung Cảnh Hy đi lại im lặng nhìn thẳng vào mắt nàng, nữ nhân này bị hắn vạch trần cũng không chút nào sợ hãi. Là nàng đang giả bộ hay thật sự thách thức hắn. " Ngươi là ai ?"

Nữ nhân này cho hắn cảm giác quá nguy hiểm, nếu để lại sẽ gây hậu hoạ. Mộc Khả Hân mắt đẹp nhìn thẳng hắn, nàng là ai ? Nàng cũng không biết. Một sát thủ hay Mộc gia nữ chủ, xuyên không rồi thân phận nàng là gì ? Binh lính Tiểu Uyên hay Cửu công chúa Phượng Ngữ Lan. Hỏi nàng là ai ? Thật sự không cách nào trả lời. Nàng lựa chọn im lặng. 

Thấy nàng không trả lời, hắn cáu kĩnh nói " Cho dù ngươi là ai , tốt nhất đừng gây chuyện"

Nói rồi hắn xoay người bỏ đi. Mộc Khả Hân nhìn chầm chầm trong màn đêm, nàng chỉ là một nữ tử nho nhỏ không thế lực ở thế giới này thì có thể gây hại gì.

Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy trong vòng tay Bạc Khinh Nhiễm, nàng cười nhẹ ấm áp nằm trong lòng hắn. Nam nhân này cho nàng biết hương vị tình yêu, tuy chưa bao giờ nói ra chữ yêu nhưng nàng biết trong lòng nàng có hắn.

Bạc Khinh Nhiễm giọng trầm quyến rũ hỏi " Đã dậy rồi ?"

" Ừm" Nàng ngồi dậy, chồm qua người hắn định xuống giường, Bạc Khinh Nhiễm một tay nhẹ nhàng kéo nàng nằm trên người hắn, môi áp vào môi nàng mút nhẹ. Mộc Khả Hân cũng nhắm mắt hôn hắn.

Dứt khỏi nụ hôn, nàng liền đứng lên chuồn đi chỗ khác để lại hắn trên giường cười, nụ hôn buổi sáng.

Bắc Quốc hoàng cung, vườn lê trắng buốt, nam tử trích tiên ngồi đánh đàn. Tiếng đàn vang vọng lúc cao lúc thấp, đôi khi rầm rập như biển cả, lại có khi nhẹ nhàng như con sông. Tiếng đàn dần tắt, chục hắc y nhân cầm kiếm đánh vào.

Lưỡi kiếm sắc lạnh vô tình nam nhân cũng chỉ bình tĩnh ngồi yên. Hắn đặt tay lên dây đàn gẫy nhẹ, âm lực đánh thẳng vào người hắc y nhân thổ huyết chết tại chỗ. Chục người còn lại kinh hãi, biết uy lực âm công của Lạc Vương nhưng không ngờ lại lợi hại đến vậy.

Bọn họ đồng loạt nhào tới, Mộ Dung Sơ Tuyết ung dung mở miệng "Muốn giết ta ?" 

" Mộ Dung Sơ Tuyết nộp mạng đi" Hắc y nhân bay đến, hắn cũng chỉ cười ôn hoà gẫy đàn, như trình bày một bản nhạc nhưng xung quanh lần lượt xuất hiện thi thể những hắc y nhân.

Chỉ còn một tên sống sót, hắn sợ hãi bỏ kiếm xuống nhìn đồng đội chết hết. Thù hằn nói " Mộ Dung Sơ Tuyết, ngươi nghĩ giết bọn ta là xong sao ? Bắc Quốc sẽ bị giệt vong "

Hắn cừơi to, trong mắt không che giấu thù hận. Mộ Dung Sơ Tuyết đi lại, bạch y trích tiên, tuy ngoài mặt vẫn hoà nhã nhưng trong mắt lại thờ ơ lạnh lẽo " Mộ Dung Tấn Nhạc, cớ sao lại đi bước đường này"

Mộ Dung Tấn Nhạc nhìn hắn, gằn từng chữ " Ngươi hỏi ta tại sao ? Không phải chính ta nên hỏi hoàng đệ ngươi sao ? Tại sao , ta cũng là Hoàng huynh của ngươi, là Vương Gia của Bắc Quốc. Mộ Dung Tử An đã chết, ngươi không muốn ngôi vị, tại sao không phò tá ta, tại sao lại phò trợ tên tiểu tử Mộ Dung Cảnh Hy kia lên làm Hoàng đế. Sơ Tuyết"

Mộ Dung Sơ Tuyết nghe hắn xong liền cười, nhẹ giọng trả lời " Tam ca, ngươi không đủ khả năng trở thành Bắc Hoàng"

" Vậy tên tiểu tử Mộ Dung Cảnh Hy xứng đáng sao? " Mộ Dung Tấn Nhạc gào lên, khuôn mặt dữ tợn trừng mắt hắn. Mộ Dung Sơ Tuyết nở nụ cười " Đúng vậy "

Tứ Quốc Tranh Phi  ( NP)Where stories live. Discover now