phần 2

17 1 0
                                    


Đã bao giờ bạn vì ai đó mà bỏ một cuộc hẹn quan trọng chưa?

Với tôi mà nói đó đã thành thói quen, vì anh tôi sẵn sàng bỏ những cuộc hẹn với những đứa bạn chỉ để đi bên anh hay là được ở nhà nhắn tin với anh. Với những cuộc hẹn mà tôi bỏ dỡ đó tôi chưa bao giờ hối hận, vì tôi luôn được những phút giây ngọt ngào khi bên anh, đó là những khoảng thời gian tôi yêu anh điên cuồng nhất. Tôi sợ anh buồn, anh cô đơn, tôi sợ anh sẽ vì những thứ khác tác động khi không có tôi bên cạnh.

Một mối tình nồng nhiệt và điên cuồng ư? Dường như mối tình này có thể được hình dung như vậy, yêu đến cạn cùng của tuyệt vọng nhưng vẫn không cách nào từ bỏ vẫn luôn vô thức mong chờ mà anh nào hay.

Khi ngày mà anh nói lời chia tay, tôi đau, tôi tuyệt vọng, đến nỗi chỉ muốn lao đến trước mặt anh ôm anh và xin anh đừng đi. Nhưng không thể làm được điều đó, chỉ biết lặng lẽ nhìn dòng tin nhắn vô tri vô thức kia, phải làm sao đây, người đi rồi chỉ để lại con tim này lạnh buốt giá.

Hôm đó trời mưa, mưa rất to có phải chăng đến cả ông trời còn đau lòng thay tôi, tôi nắm chặt chiếc điện thoại, muốn hỏi anh, anh làm sao lại như vậy? Nhưng tôi không làm được, yếu đuối vô dụng quá, chỉ biết khóc và thẫn thờ.

Tôi không biết anh nghĩ gì về mối tình này, tôi không biết anh nhìn nhận nó như thế nào, nhưng tôi biết một điều rằng tôi sẽ chẳng vì ai mà yêu nhiều như vậy nữa, bởi tôi sợ, sợ bản thân tôi đã quá yêu rồi lại thêm một lần tổn thương nữa.

Những ngày tháng mà ta bên nhau, nó thú vị lắm như một món ăn canh chua, có chua có cay, có ngọt và có mặn. Đó là những ngày tháng êm đẹp nhất của chúng ta, anh nói rằng, anh sẽ vì tương lai của cả hai mà phấn đấu, đến bây giờ tôi nhớ lại chỉ biết cười trừ.

Với những ngày mưa khi tan học, tôi và anh trú dưới mái hiên của nhà giữ xe, trời cũng sắp tối, mà mưa càng ngày càng to, tôi lạnh tôi đứng sát vào anh để cả hai ấm hơn, anh vòng tay lên vai tôi, và muốn cởi áo khoác đưa tôi mặc, nhưng tôi từ chối vì nhà anh xa hơn nhà tôi, lỡ anh bệnh thì phải làm sao, tôi lỡ lắm, anh muốn tôi mặc áo mưa tôi không đồng ý, bởi vì tôi thích tắm mưa, mà anh cũng vậy, thế là chúng tôi cùng nhau ra về dưới trời mưa to cả hai đều ướt hết.

Qua ngày hôm sau thế là tôi bị sốt nhẹ, anh lo lắng dặn dò tôi uống thuốc, mặc áo ấm vào, ngày hôm sau tôi và anh lại cùng nhau đi đến trường, anh áp tay lên trán tôi xem còn nóng không, lúc đấy tôi thật cảm động bao nhiêu sự mệt mỏi cũng biết mất, tôi vui vẻ lên xe để anh chở đến trường. Nhìn lại ngày mưa ấy sao mà lòng đau quá.

Đã từng có những ngày như thế lạnh lẽo nhưng cũng thật ấm áp biết bao. Tôi cố ép mình đừng nhớ nữa, đừng thương nữa, đừng nghĩ về một người đã không còn là của mình nữa rồi...

Tác giả: Ái Tâm

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 23, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

 năm đó chúng ta rời xaWhere stories live. Discover now