CHAP 4

3 0 0
                                    

❤ Fic: NHÓC! EM LÀ BẢO BỐI CỦA ANH❤
.        -----------Chap3: Trực lớp - Bị hù----------
Tại bar Kelvin
- Bang chủ, em đã điều tra Trần Thảo My theo yêu cầu của đại ca rồi -tên đàn em
- Kết quả -hắn
- Dạ cô ấy là co của ông bà Trần hiện đang làm công nhân, hết
- Hết!? *Tiếp kiệm lời dữ zậy cha*
- Dạ hết rồi
- Lui -hắn
- Dạ -tên đàn em
Hắn suy nghĩ cái gì đó rồi đi ra ngoài. Tại nơi khác
- Ya...cái tên đáng ghét kia, tại hắn mà mình bị mấy con kia đánh chứ hừ....mình là Trần Khởi My mà, k sợ trời k sợ đất chỉ sợ mỗi.....-chưa nói xong thì
*RẦM*
- Á .....CÓ MA -nó hét lên làm cả khu trọ k ai ngủ được. Hét xong trùm chăn nằm ngáy💤💤💤💤  *bó tay.....😐 vậy cũng đủ biết bả sợ cái zề oy haha😆😆 *
.       ~~~~~~~Sáng hôm sau~~~~~~~
- Em Trần Thảo My lên phòng hiệu trưởng nhanh lên -cô giáo nói
- Vâng -nó suy nghĩ k biết cái quái gì đang sảy ra
*Cốc, cốc*
- Vào đi -hiệu trưởng
- Dạ -nó
- Hôm qua có xảy ra đánh nhau phải k? -hiểu trưởng
- Dạ, tại mấy bạn đó.....-nó chưa nói hết câu thì đã bị chặn miệng lại
- K nói nhiều, tối ở lại trực lớp cho tôi -HT *Lão HT đáng ghét*
- Gì chứ -nó hét lên
- Em dám ăn nói với tôi như vậy à -HT -tôi k nói nhiều giờ thì về lớp đi
Nó đang bùng lửa thì va trúng 1 người
*RẦM*
- Mắt cô đui à -ra là hắn oan gia ngõ hẹp mà😔😅
- Gì chứ tại anh mà -nó đang tức lại gặp hắn
- CÔ GAN -hắn
- Sao k gan!? Hừ...😠 Nhờ hồng phước của anh mà tối tôi phải ở lại trực lớp đó đồ âm binh -nó tức giận tuôn 1 tràng vào mặt hắn
- Hử. Trực lớp à? Trường này tối có ma đấy -hắn cười đểu😈
- Hả😱 -mặt nó bắt đầu tái mét
- Sao sợ à -hắn nhìn mặt nó cười gian😎
-  K
- Thật⁉
- Thật mà! Anh hỏi nhiều quá đó😒
- Thích😁
- Nói chuyện cần tiết kiệm lời nói k?
- Cần😐😐
- Hừ k nói chuyện với anh nữa đồ chết bầm😒😠
- Tùy
- Hừ😡 Thiệt là tức chết lão nương mà
.         ~~~~~~~~Trong lớp~~~~~~~~
- Ê My, lên phòng hiệu trưởng chi vậy -nhỏ hỏi
- Hôm qua mình bị tụi con Hân đánh -nó
- Có sao k? -nhỏ
- K nhưng HT bắt tối nay phải ở lại trực lớp -nó nói
- WHAT? KÌ VẬY -nhỏ hét
- Bé bé cái miệng giùm cái -nó
- Ờ mà tụi con Hân có bị gì k? -nhỏ hỏi
- K mình mới tức đấy đã vậy còn gặp cái tên đáng ghét kia nữa -nó nhớ lại là muốn đấm cho hắn mấy cái *dám hông*
- Tụi con Hân cho thầy HT lợi lộc gì rồi...mà bạn nói Khánh à
- Còn ai trồng khoai đất này nữa
Đúng lúc đó hắn bước vào
- Tên này chết linh lắm nè😆 mới nhắc cái biến hình luôn😁 -nó thì tgầm
- Nói xấu -hắn
- Tên này tai thính lắm à nói vậy mà cũng nghe -nó lại nói nhỏ
- Rất thính -hắn đáp *thính thiệt *
- Tức thiệt -nó đang phun lửa còn hắn thì ngồi cười hả hê😆
- My -cậu gọi
- Sao Tronie
- Tối nay đừng trực lớp
- Sao vậy
- Trường này tối nhiều ma lắm
- Đúng rồi nguy hiểm lắm -nhỏ tiếp lời
- Cô ta mà sợ ma gì :) có ma sợ cô ta thì có @_@ -hắn cười đểu
- Anh.....-nó tức k nói được
- Tôi sao? -hắn
- Thôi Khánh mày đừng chọc My nữa -cậu can
.          ~~~~~~~Tua nhanh~~~~~~
Nó đang hì hục quét lớp thì xa xa có người trò chuyện
- Chuẩn bị hành động -đó là ả Hân
Nó đi đổ rác xong bước vào lớp thì lớp tối thui
- Kì vậy nãy có bật đèn mà -nó -chắc k sao đâu -nó tự chấn an
Bỗng
*RẦM*
- Á....-nó hét, hình như có cái gì đó vừa rớt xuống rồi có tiếng động điên rồ nào đó....
*RẦM*
Cánh cửa đóng lại. Nó bây giờ cảm thấy rất sợ. Nó khóc, thu mình lại ở góc lớp. Chợt nó nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, tiếng mở cửa rồi bước lại gần nó
- Á...-nó khóc thét -hức...hức...😭
- Đừng sợ, là tôi -thì ra là hắn, nó cảm nhận được hơi ấm của hắn bắt đầu nín dần
- Sao....hức....anh lại ở đây.....hức -nó khóc hỏi
30' trước
- K biết con nhóc đó có sao k...nhưng mà kệ nó đi.....Lỡ nó có chuyện gì thì sao?.....Mà đâu liên quan tới mình....-hắn tự biên tự diễn- Hay đến xem nó có sao k.....nhưng tại sao mình phải đi chứ?....Khánh ơi là Khánh.......hôm nay mày bị gì vậy😵 -hắn vò đầu bứt tóc xong phóng xe tới trường
~~~~~~Hiện Tại~~~~~~~
- Ê Khánh -nó kêu
- Hả? -giờ hắn mới nghe tiếng nó
- Sao anh ở đây?
- Tình cờ *cha này xạo*
- Ò....
- Đi về
- Nhưng
- Đừng sợ , có tôi. Nắm tay....-hắn vẫn lạnh lùng
- Ừ -nó ngoan ngoãn nghe lời *tự dưng hôm nay nghe lời hắn dữ z ta*
.         ~~~~~~~Cổng Trường~~~~~~~
- Tự về được k -hắn
- Được chứ -nó cười
- Ừ, về
- Khánh ơi -nó gọi
- Gì? -lạnh thấy mồ
- Ngủ ngon -nó
- Ừ, ngủ ngon -hắn nói xog rồi quay lưng đi, khóe môi chợt cong lên *chuyện lạ có thật😲 tảng băng biết cười haha😆😆 *
Nó đi về, chợt nó nghĩ về con người của hắn lúc thì ấm áp bảo vệ nó, lúc thì như tảng băng di động suốt ngày kiếm chuyện với nó. Rốt cuộc hắn ta có phải là người k vậy trời *k người thì ma à* đâu là con người thật của hắn z ta *ai biết, ad còn k biết nữa là*
.       ~~~~~~~Nơi khác~~~~~~
- Sao? Thất bại à? Lũ ăn hại -ả Hân tức quăng điên thoại đi - Trần Thảo My, tao coi mày may mắn được bao lâu, anh Khánh là của tao k ai dành được cả -ả nhếch môi diễu cợt.....
.       ----------end chap3---------

-

NHÓC! EM LÀ BẢO BỐI CỦA ANHWhere stories live. Discover now