Chương 7: Sợ.

2.8K 419 7
                                    

Izuku nhìn cánh cổng không sứt mẻ chút nào sau khi nhận hai lần One for All Full Cowl 100%, trong lòng không khỏi nôn nóng.

"Vẫn không được sao?"Izuku nhìn lại cánh tay thâm tím của mình do tác động của năng lực, chuyện này chưa từng xảy ra trước đây, sau khi tới nơi này.

"Ta. . .đang yếu đi sao?" Ánh mắt không ngừng dao động. Chứng tỏ tâm tình y hiện tại đang không ổn.

Hi hi hi hi hi. . .

"Ai!!?"Izuku lớn tiếng, đề cao cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy ai. Vậy vừa rồi là y nghe nhầm sao?

Ta nói này, ở đó chưa tới nửa năm, làm thế nào mà ngươi trở nên yếu ớt  đến thảm hại như vậy?

Dứt câu, trước mặt y hiện ra một đám khói đen. Sau đó khói đen biến mất, hiện ra một người con trai. 

Izuku nhìn cậu ta, chậc lưỡi.

Là Izu.

"Lại là ngươi!"Izuku không vui nói.

"Ừ, là ta. Không vui sao?"Izu nở nụ cười nhìn y, nghiêng đầu nói.

"Hừ!"Izuku hừ lạnh, nhìn người con trai trước mặt, trong lòng thập phần thắc mắc.

Người trước mặt rốt cuộc là ai?

Có năng lực gì mà có thể xuất hiện kì quái như vậy?

Lại có khuôn mặt giống ta đến hoàn hảo như vậy?

"Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"Izuku nhìn cậu ta, hỏi.

"À. . .Cơ thể bị ngươi làm bị thương đến vậy, không xuất hiện là không được."Izu cười khúc khích.

"Haizz, ngươi thực khiến ta thất vọng a. Sức mạnh tối đa bây giờ có thể sử dụng chỉ còn tới 10%, ngươi tụt một cách ngoạn mục a."

"Ý ngươi là gì?"

"Không hiểu sao? Ta đang nói, sau lần thí nghiệm đó, bản thân ngươi trở nên rất mạnh, nhưng sau khi tới thế giới kia, khả năng điều khiển sức mạnh đó cũng giảm xuống nhiều. Ta vẫn không thể tin tưởng khi biết điều đó. . ."

"Sức mạnh đó? Ta ngoài One for All và hạn chế năng lực thì còn năng lực nào?"

Izuku nghi hoặc nhìn Izu, y tính ra y chỉ có hai Quirk thôi, không lẽ có ba? Quá phi lí!

Mấy con Noumu không tính, All for One lại càng không tính.

Y chưa gặp ai có thể sử dụng tận ba Quirk cả. Nhiều nhất chỉ sử dụng có hai thôi, là Todoroki Shouto.

"Phụt! Hahaha!"Izu bụm miệng, sau đó bật cười.

"Ngươi cười cái gì?"Izuku nhăn mày, khó chịu nói.

"Ta nhớ là có lần ngươi mơ thấy nó mà. Cái lần ngươi ngất tại lớp học và được đưa xuống phòng y tế. . ." Izu ánh mắt ma mị nhìn y.

"Ta không hiểu ngươi đang nói gì." Thẳng thắn mà nói, Izuku không thèm động tới mớ kí ức đó.

Bởi vì. . .

"Ngươi sợ!" Izu cười nhạt, nói một câu.

"Cái gì. . ." Izuku giật mình. Vẻ mặt y hiện tại chỉ có hai từ để hình dung-hoảng sợ.

"Ngươi không muốn nhớ tới giấc mơ kia vì ngươi sợ. . ." Izu đi vòng quanh y một cách từ từ, chậm dãi.

"Sợ khi nghĩ tới hắn, nghĩ tới Kacchan. Nó khiến ngươi nhớ lại những lời nói khinh thường của hắn ngày hôm đó dành cho ngươi, phải không?"

"..."Izuku im lặng không nói. Y có thể phản bác sao? Cậu ta nói đúng quá còn gì...

Y sợ nhớ tới nụ cười của hắn.

Sợ nhớ tới những lời quan tâm của hắn.

Càng sợ khi nhớ tới ngày hôm đó, vào cái buổi chiều đầy đau đớn ấy.

"...Ngươi nói đúng." Ánh mắt của y trở nên không còn sức sống, vô hồn nhìn khoảng không trước mặt.

"Ta sợ khi phải nghĩ tới điều đó. Nghĩ tới hắn, ta lại đau. Nghĩ tới chuyện đó, lại càng đau hơn. Ta bây giờ chẳng hiểu nổi bản thân nữa rồi."

Izu nhìn Izuku, kín đáo nở nụ cười.

"Cần gì nghĩ tới kẻ không thương yêu ngươi, không phải có người yêu ngươi nhiều hơn thứ tình cảm giả tạo của hắn sao?"

Izuku mông lung nghĩ nghĩ nhưng không ra, môi mấp máy.

"Có. . .sao?"

[BNHA] Từ nguyên tác xuyên tới đồng nhân(Phần 2)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora