Phiên ngoại

859 24 2
                                    

.° PN1 °.

Thời kỳ trưởng thành của gã dài lâu mà nông nổi, tràn ngập hối hận cùng sự không cam lòng.

Mười sáu tuổi năm ấy lần đầu tiên thích một người, thế mà cố tình lại thích ngay một người cùng giới tính với mình. Người kia đơn thuần, tốt đẹp, nói chuyện luôn với một giọng điệu bất cần, thờ ơ, trong đó hết mười phần từ tốn và mơ hồ. Thích nhất là lúc ở giữa hè khi được mặc áo thun chơi bóng trên sân thể dục.

Nam, đã trở thành không chỉ là một con số. (Vì tên gốc của bạn này là Tam)

.

"Wei, đi chơi bóng đi."

"Đến ngay đây."

Đã quen biết nhau lâu nay mà người kia vẫn không chịu gọi thẳng tên Trác Dật, chỉ luôn đứng ở xa xa, híp mắt cười gọi gã: "Wei." Gã cũng đành lắc đầu bất đắc dĩ, chạy về phía người nọ.

Trong bọn nam sinh, quan hệ của bọn họ là thân thiết nhất. Bọn họ cùng nhau lên lớp, cùng nhau chơi bóng, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau về nhà. Không có gì giấu giếm nhau, thân mật đến mức khiến người ta hâm mộ lẫn ghen tị. Trác Dật theo thói quen ôm lấy vai y nói: "Cậu phắn đê." Trong chớp mắt lại lặng lẽ kéo hắn nhích vào gần lồng ngực mình hơn.

Người bạn gái đầu tiên của y là nhờ vào biện pháp của Trác Dật mới "cua" được, nhưng hai tháng sau liền qua loa chia tay. Một đêm nọ, hai người cúp giờ tự học, đứng trên cầu vượt uống bia một tăng mấy tiếng liền. Người nọ uống say rồi ôm lấy Trác Dật bắt đầu tự mình hát tình ca.

"Nam, cậu đau khổ như vậy sao."

"... Có một chút đi."

Gã nghe vậy chỉ cảm thấy da đầu run lên một chút, một khắc ấy khi dựa vào đầu vai người nọ, suýt nữa là hắn bật ra miệng.

Thế nhưng trước mắt bỗng nhiên hiện lên, trước kia khi biết được trong trường có một đôi đồng tính luyến ái, biểu tình trên mặt y rất khinh bỉ. Rất biến thái đúng không ? Nam sinh với nam sinh ở bên nhau.

Nhưng biến thái ư ? ... Cũng chỉ vì đã quá yêu người kia, và cũng đều là nam sinh thôi mà.

Trác Dật buồn bã nốc một ngụm bia, trầm mặc.

Không muốn bị chán ghét, không muốn bị cảm thấy biến thái.

Biết rất rõ nếu thử sẽ không có kết quả, thôi thì cứ để ấp ủ trong lòng mãi vậy.

Chuỗi hạt trên cổ tay phải là quà sinh nhật của Nam tặng gã. Ngoại trừ khi tắm rửa ra, Trác Dật không bao giờ cởi nó. Hạt châu từng viên từng viên bao lấy cổ tay gã, chính là như vậy, khao khát đến mức như muốn siết chặt lấy.

Bạn gái thứ hai của y rất nhanh đến.

Cô bé kia trước tiên cố ý tìm Trác Dật hỏi thăm, hỏi xem cái cậu tên Nam có tốt không. Trác Dật đứng trên lối đi trước dãy phòng học, ngây người vài giây, cuối cùng cười cười, "Cậu ta à. . . Rất tốt." Cho đến khi bọn quen nhau rồi, gã mới bắt đầu hối hận ngày đó nên nói với cô bé kia, rằng y là một cái tên rất chậm tiêu, trì độn, không có tình thú. Cho nên, tìm ai làm bạn trai cũng được nhưng ngàn vạn lần đừng tìm y.

BA TRĂM SÁU LĂM KIM DIỆU NHẬT (Danmei)Where stories live. Discover now