5.

3.8K 246 18
                                    

5.

Thân thể căng ra, cảm giác bị lấp đầy khiến Triệu Vân Lan xấu hổ đến mức không thở nổi, nhưng nam nhân vẫn là nam nhân, toàn bộ am hiểu, xấu hổ, thậm chí còn cả phẫn nộ, bi thương, vui sướng, hết thảy đều chuyển thành --

Tình dục.

Quần lót chỉ cởi một nửa, phía trước dựng thẳng, thỉnh thoảng lại chạm vào bệ cửa sổ bằng cẩm thạch lạnh lẽo. Triệu Vân Lan đè nén tiếng thở dốc, chậm chạp phát hiện một tay Thẩm Nguy đã trườn vào bên trong áo sơ mi y.

Thẩm Nguy đó giờ vẫn luôn là một người yêu hoàn hảo, chưa bao giờ để y bị lạnh nhạt.

Thân hình Triệu Vân Lan vô cùng cân đối, khỏe mạnh, không phải loại cơ bắp to lớn, mà là chân dài vai rộng, mặc Âu phục eo ra eo, mông ra mông.

Đại khái chỉ có thể đổ lỗi cho ông trời quá mức thiên vị.

Triệu Vân Lan vẫn luôn tận lực duy trì sinh hoạt có quy luật và ăn uống khỏe mạnh, dù cứ như phát điên mà hay mắc đi mắc lại một cái lỗi, dạy mãi không sửa, nhưng thân thể thon dài vẫn có một lớp cơ bắp mỏng manh xinh đẹp, toàn bộ mị lực đầy sức sống đều bộc phát 100%.

Điều này cũng khiến y đối với bất cứ đụng chạm da thịt nào đều rất mẫn cảm.

Tay Thẩm Nguy như một con hồ ly len lén ẩn núp, giảo hoạt tiến lại gần đầu vú Triệu Vân Lan, sau đó phủ lên, còn cố tình cọ xát mặt đồng hồ lạnh lẽo vào, làm y cả người run rẩy.

Đầu vú y đã hoàn toàn cứng ngắc, nói rõ sự thật rành rành là y đang bị áp đảo. Y đưa tay choàng lên gáy Thẩm Nguy muốn hôn, định câu dẫn môi lưỡi quấn quít nhau, lấy lại một phần chủ động.

Thẩm Nguy thấy y nhiệt tình như thế, liền có cảm giác vui sướng thành tựu, dùng ngón tay kẹp lấy hai hạt đậu nhỏ kéo căng, khuôn ngực rắn chắc càng làm nổi bật đầu vú mềm mại bị khi dễ.

Thẩm Nguy ra sức bôi dịch thể lên đầu vú Triệu Vân Lan, rất hạ lưu mà xoa nắn đến mức nhăn nheo, trêu chọc thịt mềm non nớt, cứ lặp đi lặp lại, mãi đến khi toàn bộ núm vú đều hơi sưng đỏ lên.

Thẩm Nguy hệt như một người thợ làm bánh, vô cùng chuyên chú rưới siro lên quả anh đào, rồi gẩy gẩy tác phẩm còn chưa đạt đủ độ đỏ.

Cảm giác tê dại nhất thời như một viên đạn nằm trong nòng súng xuyên thẳng vào ngực Triệu Vân Lan, mà người bắn chính là Thẩm Nguy vẫn đang y phục chỉnh tề.

"...Đừng nhúc nhích..." Triệu Vân Lan vô thức kẹp chặt thân thể.

Người nọ bỗng dưng ngâm khẽ một tiếng.

Hai người đó giờ chiến đấu không hề dễ dàng. Triệu Vân Lan luôn đánh giá cao ý chí của bản thân, Thẩm Nguy hiển nhiên cũng biết y là đối thủ sâu cạn thế nào - xét theo bất cứ ý nghĩa gì - hắn am hiểu cách tấn công dứt khoát, cũng rõ đạo lý khinh long mạn nhiên (*).

(*) Bản gốc là "轻拢慢捻".

Mà nói tới việc này, Triệu Vân Lan biết mình sẽ thua chỉ còn là vấn đề về thời gian.

Dương vật đỏ sậm đâm vào bên trong Triệu Vân Lan có thể nói là vô cùng lễ độ, Thẩm Nguy chuyên tâm thúc lên chỗ nhô ra nơi vách ruột, cố gắng để mỗi lần tiến vào Triệu Vân Lan đều cảm nhận được khoái cảm, nhưng cũng đồng thời lấp đầy toàn bộ tràng huyệt thật chặt.

Dịch thể hơi đục nhanh chóng thấm ướt vùng giao hợp. Kẽ mông đầy đặn của Triệu Vân Lan bị va chạm đến mức tuột ra khỏi quần. Ra ra vào vào có quy luật làm bạch dịch bao phủ nổi cả bọt khí, nhất là khi dương vật cắm sâu vào miệng huyệt, đẹp hơn cả Mosaic (**)

(**) Mosaic là một tác phẩm nghệ thuật hoặc hình ảnh được làm từ việc tập hợp những mảnh nhiều màu sắc từ kính, đá hoặc các vật liệu khác. Nói chung là nhìn cứ như nhiều bọt khí li ti hợp lại ấy, nên mới so sánh như thế.

Thẩm Nguy sờ sờ phía sau nóng hổi, nhuốm màu hồng vì bị làm của Triệu Vân Lan, nhất thời đỏ mặt.

"Vân Lan..." Thẩm Nguy chăm chú nhìn y, mắt đen mũi cao, vừa say đắm vừa ngây thơ.

Triệu Vân Lan không so độ ngây thơ với hắn, y ít khi xấu hổ, đó giờ vẫn luôn phóng đãng. Việc nên làm lẫn không nên làm đều làm cả rồi, hơn nữa còn thường xuyên cơ, nhưng Thẩm Nguy vẫn hay đỏ mặt ở vài thời điểm khó hiểu.

Triệu Vân Lan đã quen rồi.

"Ừ...Anh lại đỏ mặt ?" Vài sợi tóc trên trán y vốn đã không chỉnh tề, hiện giờ vì "vận động" mà rối bù xù. Triệu Vân Lan lười biếng quay đầu lại cười với Thẩm Nguy, toàn thân ướt sũng mồ hôi, từ anh tuấn đẹp trai đã biến thành quyến rũ đến hồn xiêu phách lạc, âm thanh khàn khàn cực độ cũng đầy ý xấu dán sát vào tai Thẩm Nguy nói.

"...Mông tôi vểnh không ?"

Ở hạng mục "trước mặt Thẩm Nguy tự tìm đường chết", nếu Triệu Vân Lan dám xưng thứ nhì, U Minh Giới không ai dám xưng đệ nhất.

Triệu Vân Lan vừa nói xong đã cảm giác được cự vật chôn sâu trong cơ thể lại lớn thêm một vòng.

Trước uống rượu sau ăn cơm, canh húp xong tới bữa nhẹ, Triệu Vân Lan biết, món chính đến rồi đây.

Y đối mặt với Thẩm Nguy từ phía chính diện, ôm cổ hắn, đem quần dài tuột xuống hoàn toàn, hai chân quấn lên hông để hắn dễ dàng đi vào hơn. Triệu Vân Lan siết cà vạt của hắn kéo lại gần, giả vờ như mình có đồng hồ mà gõ gõ.

"Thầy Thẩm, anh còn...37 phút 55 giây."

Nam nhân bị y lôi kéo  cà vạt rất khéo léo đem vẻ nhếch nhác hòa lẫn với thong dong. Hắn nhìn Triệu Vân Lan, cười đến ôn văn nho nhã nhưng ẩn chứa một hồi gió tanh mưa máu.

"...Triệu Vân Lan, tôi có để cậu thất vọng bao giờ chưa?"

Đây không chỉ là câu nghi vấn mà còn hỏi ngược lại.

Mông Triệu Vân Lan bị nâng lên khỏi bệ cửa sổ, y sợ hết hồn, đang định bám vào người hắn thì đã bị dương vật trong tiểu huyệt hung ác xẻ đôi thân thể, đâm thẳng vào vị trí quan trọng.

Triệu Vân Lan phát ra một tiếng rên ngắn ngủi, cảm thấy trước mắt trắng xóa, thoải mái bấu víu vào Thẩm Nguy. Cơ thể y tựa như có một cái máy đo kêu tích tích biểu thị vượt quá giá trị cho phép.

Bị đâm đến cả linh hồn cũng bùng cháy, eo Triệu Vân Lan nháy mắt mềm nhũn. Y giống hệt một bãi bùn dựa vào Thẩm Nguy, giọng mũi nghèn nghẹn đứt quãng khiến người ta hơi thương tiếc. Ham muốn phóng xuất đã gần trong gang tấc, nước mắt sinh lý của y theo phản xạ chảy xuống.

Động tác phía sau liền ngừng lại.

Một ngón tay cứng đờ chạm vào nước mắt đọng trên lông mi Triệu Vân Lan, ngay lập tức muốn rút về.

Triệu Vân Lan nhanh nhẹn đưa tay bắt lấy.

Tay bị y nắm chặt, Thẩm Nguy có chút luống cuống. Hắn cúi người hôn lên cái trán nhiễm mồ hôi của y, nhẹ giọng nỉ non gọi tên Triệu Vân Lan.

"Thích tôi lắm sao ?" Triệu Vân Lan ngẩng đầu lên, viền mắt thâm thúy, con ngươi sáng ngời như trời sao nổi bật rõ ràng.

Thẩm Nguy nhìn y, bàn tay bị nắm nóng lên.

Triệu Vân Lan thấy rõ mồ hôi trên trán hắn, đã quen với việc Thẩm Nguy luôn khắc chế ẩn nhẫn, hiển nhiên thấy bình thường.

"Anh yêu tôi không ?" Triệu Vân Lan không ngần ngại, biết rõ còn cố hỏi, tuy y nhẹ dạ nhưng mở miệng lại chẳng hề hạ thủ lưu tình, hỏi đến mức làm Thẩm Nguy khẩn trương theo bản năng cau mày.

"Đừng nhíu." Đổi thành Triệu Vân Lan sờ lên mi tâm của hắn, nhẹ nhàng nói.

"...Thao tôi."

Mưa càng lúc càng lớn, cửa sổ bị gió đập ầm vang. Triệu Vân Lan mạnh mẽ lấp đầy môi Thẩm Nguy, hôn hắn, mồ hôi nóng theo sống lưng cong cong chảy xuống kẽ mông, bị cự vật hung mãnh đâm vào mất hút.

Đám lông bị dịch thể thấm đẫm ướt nhẹp, khiến vạt áo sơ mi của Thẩm Nguy dính nhớp nhận không ra hình dáng ban đầu. Thẩm Nguy gắt gao bám vào đùi trong đã ẩn ẩn dấu tay đỏ hồng của Triệu Vân Lan, lần đầu tiên mất khống chế đưa đẩy điên cuồng.

Một lời ước hẹn, ngàn vạn núi cao vẫn không xoay chuyển.

Thẩm Nguy biết, Côn Luân đã đến thực hiện lời hứa với hắn rồi.

Nơi hơi sưng đỏ kia liên tiếp trào dâng một ít ngứa ngáy xen lẫn trong khoái cảm dày đặc, giống như chocolate nóng hòa tan vào Vodka, hương vị mới mẻ kích thích Triệu Vân Lan. Y dùng sức nghênh đón từng đợt ra vào mãnh liệt của Thẩm Nguy, mỗi một cái lỗ chân lông đều nở ra sung sướng.

"...Gọi tên tôi." Cổ họng Thẩm Nguy nghẹn bông gòn, âm điệu mơ hồ mang theo chút ảm đạm y không hiểu nổi.

Nhưng giờ phút này Triệu Vân Lan rất nghe lời.

"...Thẩm...Nguy...ha..a...Thẩm Nguy...Thẩm Nguy..."

Thẩm Nguy nhắm mắt lại.

-----Thế gian này núi sông liền kề, cao lớn lồng lộng, trải dài không dứt. Chi bằng gọi ngươi là, Thẩm Nguy ?

Thẩm Nguy. Thẩm Nguy.

Nước mắt hắn thuận theo gương mặt rơi xuống khóe mắt đỏ ửng của Triệu Vân Lan, sau đó được y hôn lên.

Triệu Vân Lan là bị Thẩm Nguy thao đến bắn.

Y dựa lưng vào cửa kính đọng lại những giọt mưa, ngửa mặt nhìn cây cột khắc hoa văn La Mã, gấp gáp thở dốc. Thẩm Nguy cũng không đè nén ham muốn phóng xuất nữa, hắn chưa kịp mang bao nên không bắn vào trong cơ thể Triệu Vân Lan.

Sau đó đầu y đều quay cuồng những suy nghĩ về triết học nhân sinh, Thẩm Nguy đương nhiên lại ôm toàn bộ nhiệm vụ thanh lý sạch sẽ.

Nghĩ đến nhân sinh không giúp Triệu Vân Lan được phần nào, ngược lại còn làm loạn hơn, y đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mi tâm Thẩm Nguy, có chút xuất thần.

___________

Edit : Lycometis
Beta : Hayama_02_12

E/N : Đến hẹn lại lên đây =)) hàng nóng hàng nóng coi chừng phỏng =))

[Trấn Hồn] Mộng Tưởng Không Đổi [Nguy Lan]Onde histórias criam vida. Descubra agora