Chương 1 : Anh Có Bạn Gái Rồi

26 1 2
                                    


--Bắc Kinh - Trung Quốc--

Sáng 6h30

Ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng , len lỏi qua rèm cửa sổ rọi vào mắt cô vì quá chói cô khẽ cử động người tay che mắt , từ từ mở mắt cô cố gắng với lấy cái điện thoại bên cạnh giơ lên nhìn đồng hồ khẽ nhấc thân người dậy đi vào phòng tắm để VSCN , 30 phút sau cô đi ra thay quần áo . Thay xong cô đi xuống lầu  nấu bữa sáng ăn xong cô nhận được điện thoại màn hình Hiển thị : Mặc Thương , cô ấn chấp nhận kẹp máy vào cổ đi lấy áo khoác vừa đi cô vừa nói :

- Alo , Anh gọi em có việc gì sao?

Nam nhân đầu dây bên kia cất giọng trầm trả lời:

- Y Mạt , em có thời gian rảnh không?

Cô lấy áo khoác tay cầm điện thoại vẫn thản nhiên trả lời

- Em rảnh Mặc , có chuyện gì sao?

Mặc Thương nói trong giọng biểu lộ vẻ cao hứng :

- Vậy 11h tại quán caffe cũ nhé , Anh muốn cho em gặp một người

Cô nghi hoặc trong lòng rồi cũng không hỏi nhiều chỉ đáp ứng:

- Ừ vậy gặp lại anh sau !

Đối phương cúp máy ,cô liền thầm nghĩ:

" Mặc muốn cho mình gặp ai nhỉ ? mà giọng nói lại biểu hiện cao hứng như vậy?"

Kết thúc suy nghĩ cô liền ra khỏi nhà đi làm , trên đường ghé qua tiệm caffe mua cốc cappuchino rồi đi thẳng đến Công Ty 

------------------------Công Ty - 10h56---------------------------

Cô mở điện thoại xem đồng hồ , bắt đầu thu xếp đồ đạc chuẩn bị tan ca , đồng nghiệp thấy vậy liền hỏi :

- Y Mạt cô định đi đâu sao?

Cô cười nhẹ , gật đầu rồi lại nói :

- Mặc hẹn tôi đi caffe với anh ấy

Đồng nghiệp kia mới tỏ ra ngưỡng mộ trầm trồ nói :

- Cô với Mặc Thương quan hệ có vẻ tốt quá ta 

Cô chỉ cười không nói trong lòng như đang nở hoa vì cô thích Mặc nhưng không dám xác định liệu Mặc có đáp trả lại tình cảm của mình hay không , cô quyết định vào ngày sinh nhật của Mặc cô sẽ tỏ tình với anh .

---------------The Coffe House ---------

Cô đẩy cửa bước vào nhìn quanh quá rồi phát hiện ra bóng người quen thuộc cô lại gần người đó nở nụ cười nói :

- Mặc , anh đợi lâu chưa?

Anh ngửa mặt lên thấy cô cũng nở nụ cười , chất giọng trầm cất lên :

- Anh vừa mới đến mà thôi , mà hôm nay Y Mạt xinh quá nha !

Cô cười vui vẻ rồi lướt qua người ngồi bên cạnh anh , nữ nhân khoảng tầm 25- 26 tuổi mặc một chiếc váy trắng , mái tóc cắt ngắn màu nâu hạt dẻ , trang điểm tự nhiên cô liền quay qua anh hỏi :

- Mặc , vị này là........

Anh nghe cô hỏi biểu cảm vui vẻ lộ rõ , ôm lấy vai cô ấy cười tươi nói :

- Đây Là Nhược Yên , Cô ấy là...

Anh đang nói nữ nhân đó chen ngang dơ tay ra nở nụ cười với cô :

- Tôi là Nhược Yên , là bạn gái của Mặc .

Cô hơi kinh ngạc nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm nhiên của chính mình , dơ tay bắt tay với cô ấy nói :

- Tôi....

Anh nhanh chóng cắt lời cô quay sang cô ấy giải thích nói:

- Em ấy là Doãn Y Mạt là em gái nuôi của anh!

Lời nói của anh làm cô sốc lần hai ...cô không ngờ người mình đơn phương yêu nhiều đến thế nhưng lại coi mình như em gái , ánh mắt đượm buồn nhìn cô ấy mà nói :

- Đúng tôi là em gái nuôi của Mặc , rất hân hạnh gặp mặt chị 

Nhược Yên nhìn cô cũng đoán ra bảy tám phần về thứ tình cảm mà cô dành cho Mặc Thương ánh mắt khinh thường lộ rõ , nhàn nhạt mở miệng nói với cô:

- Thì ra là em gái của Mặc , rất hân hạnh gặp em sau này nhớ giúp đỡ Mặc của chị nhé 

Nụ cười giả tạo hiện rõ trên môi , cô nghe rõ nhấn mạnh từ Em Gái , nụ cườicàng trở nên chua chát đáp lại lời của Nhược Yên:

- Tất nhiên rồi 

Cô gọi một ly cà phê đắng , uống vào không biết tại sao cô lại cảm thấy cà phê đắng hơn mọi ngày , là đắng trong lòng hay là do vị cà phê kia ngấm trong miệng làm ra cô cứ chứng kiến hai người thân mật với nhau , người cô thương nhất đang thân mật với người anh  ấy yêu lòng cô đau còn hơn bị dao đâm  .

- Cái anh này đừng trêu em nữa!

Nhược Yên nói , Mặc Thương lại càng trêu đùa y ngọt ngào nói:

- Nhược Yên , tức giận thật đáng yêu 

Nhược Yên Ngại ngùng , ánh mắt liếc sang cô khiêu khích , cô biết ánh mắt y hiển thị cái gì cô rất rõ , không chịu được cô đứng dậy kiếm cớ nói:

- Mặc em về trước , em có việc bận rồi !

Anh không để ý nhàn nhạt nói:

- Ừ 

Cô cầm túi sách chạy nhanh ra khỏi quán chạy được nửa đường mưa rơi cô cũng không trú mưa cứ thế đi mặc cho người qua đường chạy đi tìm chỗ trú đi được một lúc thì một vài giọt nước ấm lăn trên má 1 giọt rồi lại hai giọt cứ thay nhau tuôn xuống , cô đau lòng đau hơn ai hết tuy nh yêu người khác nhưng cô lại không hận anh vì sao ư? bởi vì từ đầu anh và cô cũng chả có quan hệ gì với nhau cô lấy tư cách gì để hận anh? không có tư cách gì hết !

 " Mưa rơi thật đúng lúc , bộ dạng đau buồn này của em cũng không ai có thể nhìn thấu "

                                                                      ----Trích " Vừa đủ " Tiết Chi Khiêm----

Vì Anh Em Nguyện Làm Nữ Phụ Trong Bộ Tiểu Thuyết Của Anh Và Cô ẤyWhere stories live. Discover now