Aftermath (Tàn Dư)

96 4 2
                                    

Tôi tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng thì thào cùng nức nở của August. Anh lại đang mơ thấy ác mộng, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán khi tôi sờ lên khuôn mặt anh. Những cơn ác mộng đã trở thành chuyện thường ngày kể từ khi tôi chăm sóc August. Tôi chỉ hành động theo bản năng và ôm anh ấy vào lồng ngực mình, áp gương mặt nhăn nhó tuyệt vọng vào trái tim đập không ngừng nghỉ. Tôi thì thầm: "August, tôi đây rồi. Chỉ là một giấc mơ tồi tệ thôi. Quên đi. Quên đi. Ổn cả rồi, tôi ở đây mà."

Tôi không biết mình lặp đi lặp lại những câu từ đó suốt bao lâu. Tôi chỉ biết ôm lấy anh cho đến khi anh an bình trở lại. Rồi chính tôi cũng rơi vào giấc ngủ.

Buổi sáng, như bất kì một buổi sáng nào, tôi tỉnh dậy trên chiếc giường trống không, còn dưới bếp thì thoang thoảng rất thơm mùi xào nấu. August luôn luôn dậy trước tôi để chuẩn bị thức ăn, dù tôi không bao giờ ngủ qua 7 giờ sáng. Tôi mỉm cười tựa vào thành cửa, nhìn bóng lưng lực lưỡng của người đàn ông da trắng đang loay hoay chiên thịt xông khói kèm trứng.

"Hơn một năm ở Kashmir và anh chỉ biết làm thịt xông khói với trứng thôi hả?"

Tôi nghe August bật cười trước khi anh đặt thức ăn lên dĩa, rửa tay và tháo tạp dề trước khi quay lại đối diện với tôi. "Avery, không phải em nói thích ăn thịt xông khói vào đầu tuần hay sao? Báo hại anh phải dậy sớm đi chợ." August cười, nụ cười không hoàn hảo vì nửa khuôn mặt tuấn tú đã bị hoại mất, nhưng vẫn rất rực rỡ. August cười, đôi mắt lấp lánh niềm vui trong ánh nắng.

Đôi khi tôi tự hỏi người đàn ông này đã trải qua bao nhiêu điều tồi tệ, bao nhiêu đớn đau và khổ nhục, máu và mồ hôi để có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Anh không cho tôi biết nguồn gốc của vết sẹo trên mặt, cũng không nói lý do tôi tìm thấy anh thoi thóp ở trên núi tuyết, trọng thương đến gần chết. "Đừng nói với ai tôi ở đây." là câu nói đầu tiên của anh sau khi tỉnh dậy khỏi hôn mê sau 3 tuần chạy chữa. Sau vài tháng trị thương, khi đã có thể sử dụng cơ bắp, August đã khóa cổ tôi suýt chết trên giường bệnh của mình. Tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại làm vậy, và cả tại sao anh lại buông tay.

"Avery, cứ hiểu thật đơn giản rằng tôi là một kẻ chạy trốn. Một khi em nói ra tôi còn sống, tôi sẽ chết, thêm một lần nữa."

Tôi chỉ biết về anh đơn giản như thế.

Với tay bật radio, tôi ngồi vào bàn ăn trong khi August lấy cà phê rót vào cốc. "Ăn ngon nhé, tôi phải đi làm rồi." Anh cúi xuống hôn lên tóc tôi trước khi đi vào phòng tắm để đeo nó vào, cầm cặp lên, mặc áo khoác và bước ra khỏi nhà. Qua cửa sổ, tôi nhìn thấy "thầy giáo Anderson" điển trai mặc vest đen, hoàn hảo không một khiếm khuyết, với nụ cười xã giao lúc nào cũng hiện diện. Anh vui vẻ chào mọi người trên đường, cứ chậm rãi mà rảo bước cho đến khi khuất khỏi tầm mắt tôi.

---

"Trong đó có gì khiến em phải lo lắng không?" Mười một giờ hơn, tôi thấy August về cùng với một cái vali sau khi ra khỏi nhà được nửa tiếng.

"À..." August đặt vali lên bàn, xoay mật mã để mở. Bên trong là một cái mặt nạ. "Đây là vỏ bọc của tôi, Avery ạ. Tôi không thể để người ta nhìn thấy khuôn mặt này được." Anh lấy cái mặt nạ và đeo vào. Nó vừa khít, vừa đến nỗi trong giây lát tôi tưởng người trước mắt tôi là một người khác, với một gương mặt hoàn toàn khác.

(Mission: Impossible - Fallout) AFTERMATH *Tàn Dư*حيث تعيش القصص. اكتشف الآن