Chap 13

5K 380 11
                                    

Hoàng Mặc trong lòng la hét một hồi, liền nhanh chóng bình tĩnh lại, đem điện thoại dưới đất nhặt lên.

"Sao thế? Tên của cô ta có vấn đề à?" A Hoàng nhìn biểu hiện của Hoàng Mặc mà nhăn mày, liếc nhìn sang điện thoại của Hoàng Mặc. "Họ Tá Mộc?"

"Ừm, ngươi biết sao?" Hoàng Mặc nhấn vào thông tin, nhưng kì lạ là chẳng thể nhìn thấy gì ngoài một mảnh trắng xoá.

"Ừ, nhà Tá Mộc có cái kia Tá Mộc Dương, hắn ta cũng thường được người ta nhắc đến." A Hoàng gật đầu. "Nhưng mà, chưa từng nghe người nhắc đến Tá Mộc Đình Hi."

"Hẳn là tại ngươi không nghe kĩ đi." Hoàng Mặc nói, đem cái tên truyện muốn nhớ rõ. "Nè, ngươi có đọc được gì không?"

Hoàng Mặc giơ điện thoại ra, đem trang truyện mở ra.

"Không, ngươi mở cái gì đấy?" A Hoàng lắc đầu.

"Ta mở cái truyện đó ra a."

"Mở ra? Ngươi ngốc à? Mở ra cái gì truyện? Vốn dĩ chúng ta có nói gì đến truyện hay tiểu thuyết đâu?" A Hoàng trừng mắt nhìn Hoàng Mặc. "Chúng ta là đang nói về nhân vật Tá Mộc Đình Hi kia!"

"Không không, ý ta không phải như vậy, chúng ta bàn chính là cái đó!"

"Có? Mặc kệ, ta không nói nữa."

Hoàng Mặc nhìn A Hoàng nói chuyện không đâu ra đâu, lắc lắc đầu.

"Ngươi rời đi một chút đi." Hoàng Mặc thở dài, cậu cảm thấy A Hoàng rất là khó hiểu.

"Hừ, không cần ngươi nói, ta ngay bây giờ đi." Nói rồi nhanh chóng xoay người, bóng người mất hút trong bóng đêm.

Hoàng Mặc lại mở điện thoại, muốn một lần nữa đọc thử truyện đó xem sao. Dù sao thì có thể xem đây là một thứ dự đoán tương lai đi. Nếu sau này có thể dựa theo trong truyện này mà đi, liền có thể tránh được một đám nam nhân, yên trên ổn ổn sống, rồi sau này tìm cho mình một cô vợ, cùng nhau sống đến suốt đời...

Nghĩ là làm, Hoàng Mặc một lần nữa mở ra truyện, rồi lại một lần nữa thấy một mảnh trắng xoá.

Kì quái? Vì sao lại không thể xem? Chưa tải xong? Không thể nào, từ nãy đến giờ vẫn không thể có chuyện chưa tải xong!

Hoàng Mặc ngồi nhìn màn hình mất một lúc, vẫn chưa thấy cái gì hiện ra.

"Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ mình không đọc được à!" Hoàng Mặc vẻ mặt không tin, nhưng rồi lại đem điện thoại tắt đi, thầm nghĩ ngày mai xem lại cũng được.

Ngày mai xem lại xem sao, có thể sẽ xem được. Còn có, vị Tá Mộc Đình Hi kia... A Hoàng sống ở đây lâu hơn mình, lại chưa từng nghe ai nhắc đến, rất kì lạ. Ngày mai liền đi hỏi Mỹ Dung vậy.

Hoàng Mặc đem đèn phòng tắt đi, leo lên giường nằm lăn qua lăn lại.

"Cạch."

Hoàng Mặc nằm được một lúc, chuẩn bị tiến vào mộng đẹp, lại nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân rất khẽ, như sợ đánh thức chủ nhân của căn phòng. Đến cả tiếng thở cũng đè đến mức thấp nhất, nhưng trong căn phòng tĩnh lặng này thì có thể nghe khá rõ, trừ khi chủ nhân của căn phòng này đang ngủ.

( Nam phụ, xuyên không ) Mặc nhi! Bọn anh yêu nhóc!Where stories live. Discover now