Quyển 2 - Chương 19: Tiền từ trên trời rơi xuống

223 9 0
                                    

  Ách thị tới, đoàn sứ giả Ích Châu gồm ba người, đối đầu với ba võ tướng Giang Đông.

Lăng Thống đối Triệu Vân; Đinh Phụng đối Lưu Thiện; Thái Sử Từ tới muộn, đối chiến Trầm Kích. A Đẩu khẽ hít một hơi, thầm nghĩ nếu không phải có con ám bài Ách thị thì cuộc "Tỷ thí" gây khó dễ này chắc chắn sẽ trở thành một nỗi nhục nhã. Chiến ba thắng hai, nếu đổi lại là một thị vệ khác, thì cho dù Triệu Vân có thể đánh bại Lăng Thống, hai trận kia cũng sẽ thua.

Tôn Quyền hứng thú dạt dào đánh giá ba người, nói: "Chiến ba...thắng, thắng hai, A Đẩu, khuyến khích!" Bèn dựng thẳng ngón cái với Lưu Thiện.

Ách thị vừa mới xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả võ tướng trên sân, nam nhân thon gầy mặc bộ võ sĩ bào màu lam thẫm này vậy mà còn cao hơn Triệu Vân một chút, vẻ mặt lãnh đạm.

Ngu Phiên lại sợ thiên hạ bất loạn nói: "Tỷ thí không thì vô vị quá, chi bằng đặt cược đi?"

Tuy nói Tôn Quyền làm chủ, sứ giả Ích Châu là khách, nhưng dù sao A Đẩu cũng đại diện cho Lưu Bị, nay lại phải tham chiến, vốn không phải đạo lý Tôn Quyền có thể khen thưởng hay không, chỉ được lấy tiền đặt cược mà thôi.

Trương Chiêu nghĩ nghĩ, cười nói: "Ngoại trừ chủ công, còn ai có thể làm nhà cái được nữa?"

Tôn Quyền đưa tay ra, chỉ chỉ A Đẩu, cười nói: "Hảo...hảo, A Đẩu, ngươi muốn, muốn mười..."

A Đẩu nghĩ ngợi rồi nói: "Đánh cuộc với nhị cữu? Không thành vấn đề. Nếu ta thắng, nhị cữu sẽ ban thưởng mười lượng hoàng kim? Còn nếu các ngươi thắng, A Đẩu sẽ cho nhị cữu mười lượng hoàng kim, đúng không?"

Các võ tướng lập tức cười ầm ĩ, tiền thưởng vầy cũng quá keo kiệt đi, tuy mười lượng hoàng kim đối với võ tướng mà nói thực sự không thua gì một khoản tiền từ trên trời rơi xuống, nhưng thiên hạ đều biết Lưu Bị chiếm Ích Châu xưng vương, Thành Đô lại là vùng đất giàu có, vậy mà thổ tài chủ này chỉ đưa có mười lượng hoàng kim?

Thái Sử Từ bèn lắc đầu giễu cợt: "Mười lượng hoàng kim". Ngụ ý là chê A Đẩu keo kiệt.

Nào ngờ rằng A Đẩu quả thật thiếu tiền, mười lượng hoàng kim đó chỉ là một cái bẫy lớn vô nhân tính, chờ đám người Thái Sử Từ nhảy vào.

A Đẩu vừa thấy Thái Sử Từ lọt hố, trong lòng mừng như điên, lần này lão tử ăn các ngươi chắc rồi. Liền nói: "Mười lượng ít quá hả, vậy...Mười vạn lượng thế nào?"

Cả sảnh đường lặng ngắt, đến nỗi châm rơi cũng có thể nghe thấy.

Tôn Quyền ngồi thẳng người, nhìn ba người chốc lát, thực sự nghĩ không ra ngoại sanh này là ngốc thật hay ngốc giả. Lại suy nghĩ nửa ngày, thị vệ nọ rốt cuộc là ai?

Nhìn chung dưới trướng Lưu Bị không chỉ được thấy những điều chưa từng thấy, mà còn được nghe những chuyện chưa từng nghe nữa, xem loại như hắn hẳn là người học võ, nhưng chưa nghe qua danh tiếng bao giờ, Thái Sử Từ đối đầu với một gã thị vệ chẳng có tên tuổi gì, chắc chắn sẽ không bị thua.

"A Đẩu, ngươi...ngươi..." Một tay của Tôn Quyền chỉ lia lịa về phía A Đẩu.

Triệu Vân vội nói: "Ngô vương chớ tưởng thật, Công Tự giỡn chơi thôi" Rồi đặt một tay lên vai A Đẩu, nhỏ giọng nói: "Chúng ta đào đâu ra mười vạn lượng, đừng có hại sư phụ bị chủ công..."

Giọng của Triệu Vân được đè ép vừa đủ, bị Tôn Quyền nghe được, lại tỏ vẻ cực kỳ bí hiểm, Ngu Phiên lập tức phụt một tiếng phun cả miệng rượu ra ngoài.

A Đẩu nghĩ ngợi rồi nói: "Cũng đúng, mười vạn lượng, chút nữa nhị cữu nhất định sẽ quỵt nợ..."

"Nhị cữu...cữu..." Trán Tôn Quyền nổi đầy gân xanh, đầu ngón tay vẫn vung vẩy không ngừng giữa không trung rốt cuộc cũng nặng nề đặt xuống, gắng sức nuốt nước miếng.

"Quên đi thôi, mười lượng là đủ rồi" A Đẩu thành khẩn nói.

"Cữu...cược!"

Ngắn gọn dứt khoát.

Từ sau khi Lữ Bố chết đi, võ tướng thời Tam Quốc bèn tôn Triệu Vân đứng đầu, thất tiến thất xuất tại dốc Trường Bản, vượt sông cứu chủ tại Giang Lăng thành, tất cả đều tỏ rõ thực lực phi phàm và tu vi thâm hậu của y.

A Đẩu nhớ mang máng, lần trước thấy Triệu Vân xuất thủ là ở trên thuyền, khi đó một mũi tên của y bắn gãy cột buồm, sau khi nhảy lên thuyền, chỉ vài hiệp ngắn ngủi đã giải quyết xong Chu Thiện. Cung nỏ trên thuyền cả trăm tên, bách tiễn tề phi, dưới cơn mưa tên dầy đặc như thế, Triệu Vân đã dùng thân thể huyết nhục bảo hộ cho mình, lưng đỡ mũi tên sắc bén mà chỉ bị chút thương tổn da thịt.

Hôm nay là lần đầu tiên A Đẩu được tận mắt chứng kiến y biểu diễn võ kỹ, không khỏi hô hấp dồn dập, nghiêm túc nhìn Triệu Vân trong sân.

Thiên hạ đệ nhất là một cái danh hiệu cực kỳ vang dội, người gánh lấy hào quang này cũng như đứng trên tầng băng mỏng. Nếu không ngừng cố gắng sẽ trở nên tầm thường, bị vô số nhân tài mới nổi vượt xa, Triệu Vân thì sao?

Triệu Vân và Lăng Thống ôm quyền với nhau, khom người làm lễ, Lăng Thống biết trận này tất bại, nên khẩn trương đến nỗi hai tay hơi phát run.

Thanh Hồng kiếm Triệu Vân đã cho A Đẩu, lúc này cầm trong tay là một thanh kiếm thị vệ bình thường chưa tuốt khỏi vỏ, khóe miệng khẽ nhếch, nói: "Công Tích huynh thỉnh"

Những người đứng xem đều tập trung tinh thần, sợ rằng sẽ bỏ lỡ động tác của cường giả, vô số ánh mắt khóa chặt trên người Triệu Vân.

Lăng Thống đáp: "Không dám, hôm nay may mắn được lãnh giáo Tử Long huynh, đời này Công Tích rất lấy làm vẻ vang" Nói xong rút kiếm, ghìm ngang khuỷu tay, thân kiếm không ngừng rung động.

Song phương cứ đối nhãn như vậy, hồi lâu sau Triệu Vân khẽ nhướng mày, mỉm cười lặp lại: "Công Tích huynh, thỉnh"

Một giọt mồ hôi chảy xuống tóc mai Lăng Thống, "tách", rơi xuống đất, kế tiếp quát lớn một tiếng, vung ngang trường kiếm mà qua!

A Đẩu nhịn không được kinh hô, khoảnh khắc Triệu Vân nghiêng nghiêng xoay người, ưu mĩ nâng tay trái lên, cả kiếm lẫn vỏ dựng thẳng! Động tác đó chính là hướng về phía mình, trong nháy mắt sấm chớp, A Đẩu thấy rõ ràng vô cùng, Triệu Tử Long mượn lực đả lực, dán lên thanh kiếm trong tay Lăng Thống, rồi đột nhiên "Keng" một tiếng, thanh kiếm bán xuất đã trở về bao! Giữa một hơi thở, kiếm chỉ rút ra một nửa, vậy mà lại đoạt ngang binh khí của Lăng Thống!

Triệu Vân thu kiếm, giũ bào tụ, cười nói: "Đa tạ" Kiếm của Lăng Thống "Leng keng" rơi xuống đất, xung quanh chỉ còn lại tiếng hô hấp của mọi người.

Ngay cả cái gì liên tiếp phát sinh cũng chẳng nhìn thấy, lúc này Lăng Thống mới hồi thần lại, thở ra, từ đầu tới cuối hắn vẫn không rõ Triệu Vân đoạt kiếm như thế nào.

Triệu Vân lui ra sau lưng Lưu Thiện, Thái Sử Từ lên tiếng: "Tử Long tướng quân lấy khí xuyên kiếm, hảo công phu! Chỉ không biết vị nhân huynh này xưng hô thế nào?"

"Ngươi..." Tôn Quyền giơ tay lên chỉ chỉ, nói: "Ngươi quay, quay qua...Cho ta nhìn, nhìn..."

Ách thị quay đầu sang chỗ khác, hướng phần mặt mang diện cụ về phía Tôn Quyền, Tôn Quyền nhíu mày muốn nói gì đó, khóe miệng khẽ động. A Đẩu chợt nảy sinh ý nghĩ, nói không chừng Ách thị và Tôn Quyền quen nhau?

Tim A Đẩu đập dồn dập, nói: "Hắn tên Kinh Trầm Kích, là gia thị của ta, hắn không nói chuyện được"

A Đẩu kỳ vọng Tôn Quyền có thể nói ra câu gì đó long trời lở đất, nhưng hắn không nói, sau một lúc, trong mắt Tôn Quyền tràn đầy vẻ nghi hoặc, bảo: "Tử...Tử Nghĩa...Không được...khinh địch"

Thái Sử Từ hơi gục gặt, bèn nói: "Đại hảo nam nhi, vốn bất kể thân phận, Kinh huynh, thỉnh" Một tay đặt lên chuôi kiếm, nhưng không rút.

Đột nhiên Triệu Vân nói: "Nhường hắn ra tay trước, chỉ sợ Tử Nghĩa huynh đi không quá mười chiêu"

Vừa nghe lời này, chúng tướng trong điện đua nhau ồ lên, võ tướng Giang Đông xưa nay do Thái Sử Từ chiếm ngôi đầu bảng, nếu ngay cả một tên thị vệ trưởng tầm thường của Lưu Thiện mà cũng đánh không qua, thì những kẻ khác nên nhảy sông uy rùa hết đi.

Đừng nghĩ tới chuyện đốn ngã Thái Sử Từ trong vòng mười chiêu, ai có thể làm được? Cho dù là đẳng cấp như Quan Vũ Trương Phi cũng chưa chắc làm được.

Ách thị tiện tay rút bội kiếm, mũi kiếm chỉ xuống đất, khóe miệng nhếch nhếch thành một độ cong cực khó phát hiện, bước ra một bước.

PHÁ QUÁN TỬ PHÁ SUẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ