chương 3

28 0 0
                                    

  "Tôi đi cùng cô."

Sau đó sự việc đã diễn biến thành, Đỗ Lôi Ty ruột nóng như lửa đốt, sục sạo khắp nơi trong nhà để tìm chiếc nhẫn kim cương, còn sếp tổng ung dung đứng phía sau nhìn cô.

Tìm suốt một tiếng đồng hồ, Đỗ Lôi Ty quay lại lau mồ hôi, "Hay là... tôi lại đến bãi rác tìm thử..."

Sau đó cô lại hùng hục chạy đến bãi rác của tiểu khu, lúc đó lao công của khu vẫn chưa đến, đống rác chất cao như núi đang bao vây thùng rác của cô.

Đỗ Lôi Ty bỗng cảm thấy, nếu cô không tìm ra việc làm thì có lẽ là đến đây nhặt rác cũng được, từ tình huống này cho thấy, cô rất có tài năng bẩm sinh. Không chỉ phát hiện ra điện thoại di động, quạt điện, radio... bị vứt đi trong đống rác, mà thậm chí còn tìm ra bài kiểm tra số học không đủ điểm trung bình của cậu con mập mạp nhà bà chủ nữa.

Chỉ có điều, chiếc nhẫn kim cương quan trọng nhất thì chẳng thấy đâu.

Đã nói là chó cuống lên sẽ vượt tường, thực ra con người cuống lên cũng sẽ suy nghĩ hồ đồ, Đỗ Lôi Ty quay lại, ra lệnh cho sếp tổng: "Anh cũng tìm giúp tôi đi chứ, một chiếc hộp giấy nhỏ, cao thế này, rộng thế này..."

Cô chỉ lo miêu tả mà hoàn toàn không chú ý thấy vẻ mặt sa sầm như có mây đen che phủ của Liêm Tuấn, nhưng lúc cô vừa ngẩng đầu lên, sếp tổng đã mưa tạnh trời trong, anh mỉm cười, chỉ cạnh chân mình: "Có phải chiếc hộp này không?"

"A!" Đỗ Lôi Ty sang mắt lên, chỉ cảm thấy trong lòng cháy lên một tia hy vọng, nước mắt như sắp trào ra.

Đúng là tìm mỏi mắt mà chẳng thấy đâu, đột nhiên quay đầu lại thấy chiếc hộp giấy đang nằm dưới gấu quần tây của Tổng giám đốc.

Chỉ có điều tâm trạng sung sướng đó không giữ được lâu, cô nhanh chóng phát hiện ra, đúng là chiếc hộp đó, nhưng nhẫn thì... sao không thấy đâu???

Cô lật tìm cả trong lẫn ngoài, rồi lại tìm trong phạm vi mười mét xung quanh nó, vẫn không thấy bóng nửa viên kim cương chứ đừng nói là chiếc nhẫn.

"Hay là... tôi đến hỏi bảo vệ thử?"

"Không cần hỏi." Liêm Tuấn nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, "Tìm không thấy thì thôi."

Thôi à?!

Đỗ Lôi Ty mừng muốn khóc, quả nhiên là Tổng giám đốc, kim cương mười mấy carat mà lại nói là thôi không sao, quả nhiên là tài đại khí thô, khí tráng như ngưu, anh hung khí đoản... (-_-||| Thành ngữ gì thế này?)

"Em đền một cái là được."

Đỗ Lôi Ty thấy tối sầm mắt lại, suýt tí nữa thì ngất.

"Đền đền đền... đền một cái... cần bao nhiêu tiền chứ?" Cô hỏi mà tim đập chân run.

"Không nhiều, chuyện này tôi cũng có trách nhiệm, tính nửa giá cho cô thôi." Sếp tổng đưa hai ngón tay ra.

"Hai trăm ngàn?!" Đỗ Lôi Ty trợn trừng mắt.

Tổng giám đốc lắc đầu, "Thêm một số 0 nữa."

Hai triệu?!

Lần này Đỗ Lôi Ty không trợn mắt nữa, mà cô nhắm tịt lại, ngất đi.

Tuy rằng hai triệu thực sự không phải là nhỏ, nhưng ngất xỉu vì hai triệu thì thực sự là quá khoa trương rồi?

Nhưng bạn Đỗ Lôi Ty không ý thức được điều đó, bây giờ điều cô nghĩ đến là, làm sao kiếm ra hai triệu tệ đây. Hai triệu! Hai triệu đối với một cô gái thất nghiệp không tiền không sắc không gia thế như cô mà nói, chỉ là một khái niệm xa xôi mà thôi, cho dù nghĩ đến nát nước cũng không nghĩ ra làm sao kiếm được số tiền ấy.

Rõ ràng là sếp tổng Liêm cũng không định cho cô thời gian suy nghĩ, anh nhướn mày, nói gọn: "Cô Đỗ định trả bằng tiền mặt hay chi phiếu?"

Đỗ Lôi Ty yếu ớt ngẩng đầu: "Cái đó... tôi thực sự... không không không có tiền..."

Cô tưởng sếp tổng sẽ giống bà chủ nhà, sắc mặt vụt thay đổi, sau đó lạnh lung ném lại một câu: "Vậy gặp ở tòa nhé!"

Nhưng Tổng giám đốc không định làm thế, anh thờ ơ nói: "Cô Đỗ cũng có thể chọn không trả số tiền đó, nhưng..." Anh nói đến đây thì không nói tiếp nữa.

Lúc đó Đỗ Lôi Ty mới nhớ ra, sếp tổng lúc nãy đã bày một đề trắc nghiệm, cô có thể chọn trả nhẫn, cũng có thể chọn không trả. Đương nhiên, nếu không trả nhẫn thì cô phải trả chính cô.

Đỗ Lôi Ty lớn thế này mà lần đầu nhận ra giá của mình cao đến thế.

Nhưng thân là một cô gái thành thị đoan trang, làm sao bán mình đi như thế được? Dù sao đi nữa cũng phải chống cự, thế là cô hỏi: "Có lựa chọn nào khác không? Ví dụ như tôi có thể làm công miễn phí cho anh..."

"Xin hỏi cô Đỗ biết làm gì?" Sếp tổng hỏi.

"Biết..." Đỗ Lôi Ty ngẫm nghĩ, "Thực ra trước kia tôi là phóng viên, biết viết lách, nếu bảo tôi pha trà rót nước cũng không thành vấn đề!"

"Vậy là thư ký?" Sếp tổng ra hiệu bằng tay cho Jason đứng cạnh, "Tính giúp cô Đỗ là phải làm thư ký bao lâu mới trả đủ số tiền này?"

"Vâng!" Jason nhận lệnh, hỏi: "Xin hỏi Đỗ tiểu thư, cô có bằng kế toán không?"

"Không!"

SỐNG CHUNG VỚI SẾP TỔNGWhere stories live. Discover now