Teleport

156 7 0
                                    


Gaming house nhà King-zone, hai giờ sáng.

Wang Ho nằm trên giường, tai nghe chiếc gắn chiếc không hững hờ, màn hình điện thoại chớp chớp thứ ánh sáng yếu ớt trong căn phòng tối om.

"Wang Ho ah, còn nghe đó không?" – Từ chiếc tai nghe vang vang tiếng người gọi tên cậu.

"Ừm..."

Hôm nay cậu không nhốn nháo mà bắn liên thanh như mọi lần khiến người bên đầu dây bên kia cảm thấy có chút lạ lẫm, không thể không bật ra câu hỏi này, sợ rằng có người nào đó vì mệt quá mà ngủ quên mất.

"Em đang nghĩ một vài thứ linh tinh, về lời của các fan hâm mộ nói hôm nay thôi."

"Họ lại nói gì khiến em tổn thương à?" – Giọng người kia sốt sắn hỏi, kèm theo một tiếng thở dài – "Đã bao là đừng đọc làm gì rồi mà, thật là một thằng nhóc cứng đầu."

"Không có, hôm nay có fan bình luận một câu bảo em nói với hyung, nhưng nó bằng tiếng Anh nên em không hiểu lắm, mà cũng chẳng hiểu sao nó còn trong đầu tới giờ luôn." – Wang Ho một hơi trả lời, chỉ sợ chậm một xíu thôi người kia lại nghĩ nhiều, nghĩ lệch lạc xong đâm ra khó ở.

Gì chứ, những người giỏi giang, đầu óc lớn thường nguy hiểm lắm, nguy hiểm ở cái khoảng hay suy diễn ấy...

"Câu gì?"

Con người kia cũng quá kiệm lời đi, chỉ hai chữ như thế này, cơ mà Wang Ho cũng đã quen rồi.

Vì đó là anh ấy, một anh ấy ít nói nhưng vẫn khiến Wang Ho bối rối mỗi lúc cả hai vô tình chạm mắt nhau.

"I wish I could teleport to you."

Wang Ho lặp lại câu nói bằng kiểu tiếng Anh của riêng cậu, nhưng bằng một cách nào đó người bên kia vẫn nghe hiểu được.

"Anh nghĩ cái này em biết mà? Toàn từ dễ thôi, mà trong trường hợp này thì nó là..."

"Em hiểu nó là gì mà hyung, cái em khó hiểu là em đi rừng mà, có ai đời mà một người đi rừng cầm dịch chuyển đâu chứ?" – Người kia chưa nói hết câu thì đã bị Wang Ho cắt ngang giữa chừng.

Cạn lời.

Người bên đầu dây bên kia chính thức cạn lời.

Những chữ cuối cùng để hoàn thành câu nói của mình cũng vì câu này của Wang Ho mà nuốt ngược trở vô...

"Hyung, sao anh không nói gì vậy?"

"..."

"Ngủ rồi sao?"

"Chưa, chỉ là bỗng dưng nhớ lại vụ live stream bảo phòng nghỉ là restroom của em." – Người kia giọng đều đều đáp, che giấu một bầu trời dậy sóng trong lòng bằng một câu móc mỉa sát thương hơi cao.

"..."

Cái đệt!

Han Wang Ho câm lặng.

Han Wang Ho như vừa ăn một cái R của Malzahar vào mặt rồi ngã xuống oanh liệt.

Chơi lầy với một đứa lầy hơn là một cái ngu không thể diễn tả được thành lời.

Hôm nay Han Wang Ho chân thành sâu sắc nghiệm ra điều đó.

"Được rồi em thua, em thua!"

"Vậy nó nghĩa là gì?" – Giọng nói phía bên kia vẫn đều đều như muốn chọc tức cậu vậy.

Dù rằng thường ngày mỗi khi nghe thấy giọng nói nhàn nhạt này, tim sẽ vô thức hẫng một nhịp. Nhưng tuyệt không phải lúc này.

"Em không muốn nói với hyung!"

Han Wang Ho vì quê quá, chính thức xù lông.

Dỗi rồi!

"Em không nói thì anh nói. Vào ngữ cảnh này, chỉ có thể dịch theo nghĩa là câu nói của một cặp đôi yêu xa nói với nhau."

Giọng người kia lại đều đều vang lên. Lúc này Wang Ho đã với lấy cái tai nghe còn lại nhét vào tai.

"Và nếu em đi rừng, được thôi em không cần phải đem dịch chuyển. Chỉ cần anh chọn một con tướng có thể đem dịch chuyển đi đường giữa là được."

"I wish I could teleport to you."

"Cả trong game lúc em gặp nguy hiểm, và cả trong lúc này."

"Wang Ho ah, ngủ ngon."

Nói rồi người bên kia cúp máy, căn phòng lại chìm vào im lặng, điện thoại cũng ngừng chớp chớp tạo ra ánh sáng mờ mờ.

"Cái con người nhạt nhẽo này."

Wang Ho thì thầm với chính mình rồi mở lại điện thoại, nhắn một cái tin cho tên kia.

"Ngủ ngon."

Được rồi, ngay cả dỗi cũng sẽ thua cái con người này thôi.

Vì đó là anh ấy, một anh ấy có thể làm Wang Ho dịu lại mỗi khi dỗi hờn bất kì lúc nào anh ấy muốn.

Vì đó là anh ấy, đó là Lee Sang Hyeok, là ngoại lệ duy nhất của Han Wang Ho.

Bạc hà mèo và Đậu rang thơm.Where stories live. Discover now