From Wang Ho.

145 5 9
                                    

Đầu năm 2016, ngày có nắng vàng rơi đầy sân.

Điều duy nhất mà Wang Ho nhớ, có lẽ là vào một ngày nắng khi các tuyển thủ có lịch quay trailer chung, cậu vô tình bắt gặp nụ cười của người ấy.

Đó là một nụ cười mà cho dù nắng hôm ấy có chói chang đến thế nào thì cuối cùng cũng phải ngã mũ thua cuộc.

Dù rằng nụ cười đó không phải dành cho Wang Ho, nhưng cậu đã lạc vào nó mất rồi.

Có người nói, phải lòng một người không cần phải có bất kì lý do đặc biệt nào.

Có lẽ là đúng như vậy.

Vì Wang Ho đã phải lòng rồi.

.

Cuối năm 2016, ngày trở gió tuyết bay bay.

Mùa chuyển nhượng chưa bao giờ là một mùa vui vẻ, đặc biệt sao mùa này của năm nay càng buồn hơn khi mọi người trong đội của Wang Ho đều mỗi người một ngã.

Cho dù sau này cũng sẽ gặp lại nhau thôi, nhưng sẽ không còn được thi đấu chung với nhau nữa.

Mà trước khi nói đến điều này thì phải nói đến Wang Ho, cậu nhóc tới giờ vẫn chưa biết mình nên đầu quân vào đâu.

Cậu nhóc trẻ tuổi, sao lại phải đối mặt với nhiều vấn đề cần suy nghĩ đau đầu buốt óc như thế này, thật không quen.

Suy nghĩ một hồi lại rối nùi như một cục tơ vò, thế là Wang Ho từ bỏ, tháo mắt kính ra rồi gục đầu lên tay, mắt mờ mờ nhìn gió thổi tuyết vờn ngoài ô cửa.

Cuối năm trời lạnh lẽo, mà lòng người rối bời cũng lạnh lẽo theo.

Có người nói, trải qua những ngày giá lạnh người ta mới cảm thấy nhớ cái ấm áp của nắng mùa xuân, mà cái sự ấm áp vấn vương ấy thì lại hay làm người ta tơ tưởng.

Wang Ho bỗng nhớ lại nụ cười hôm nào, lòng như có nắng giữa trời tuyết bay.

Có lẽ ngày mai nên đến nơi ấy hỏi thử xem thế nào.

Wang Ho không biết quyết định như thế này có là đúng đắn không, nhưng ít ra thì vào lúc này cậu đã thôi không nghĩ nhiều nữa.

Cậu nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, môi nhoẻn cười một cái dịu dàng.

.

Năm 2017.

Âm áp và lạnh lẽo.

Trong ấn tượng của Wang Ho, người kia là một người rất nghiêm túc.

Anh lớn hơn cậu hai tuổi, có sở thích là đọc sách.

Wang Ho nhớ có lần đã thấy anh ngồi tĩnh lặng ở một góc phòng chờ, hoàn toàn chìm đắm vào cuốn sách trước mặt.

Cảnh tượng đó từ lúc ấy đến bây giờ vẫn in sâu vào tâm trí cậu, như một bức tranh đẹp đẽ mà chỉ cần ngắm qua một lần sẽ không bao giờ quên.

Vậy mà sau khi về cùng đội tuyển, mỗi ngày đều chạm mặt nhau, cùng nhau tập luyện, cùng nhau ăn uống, cùng sinh hoạt chung giờ chung giấc mới biết được, hóa ra thì cái nghiêm túc kia cũng chỉ trong một thời gian nhất định như khi thi đấu hay lúc tập luyện thôi, còn ngày thường, anh là một người rất hay nói đùa.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 31, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Bạc hà mèo và Đậu rang thơm.Where stories live. Discover now