10. diez

1.3K 158 13
                                    

       

Thấy Jaehyun im lặng, người kia cười buồn rồi nói tiếp. 'Anh sẽ kể cho em nghe tất cả. Tên anh không phải là Taeyong, nhưng anh đã làm thủ tục đổi tên, mọi người bây giờ đều gọi anh bằng cái tên đó, anh cũng đã tự coi bản thân mình là Taeyong rồi.' Taeyong im lặng nhìn Jaehyun còn cậu cúi đầu lắng nghe. 'Sau khi tốt nghiệp cấp hai thì gia đình anh dự định ra nước ngoài định cư, anh cũng đã nộp hồ sơ vào trường ở nước ngoài. Trước khi đi anh nghĩ mình khó có cơ hội quay về Hàn nên tự mình du lịch thăm thú một số nơi. Khi anh đến đây thì tình gờ gặp hai bác. Chuyện sau đó thì như hai bác đã nói, anh rất ngạc nhiên khi có người lại giống mình đến như vậy, bác gái lúc đó rất ốm yếu, tinh thần và sức khỏe đều kém, anh rất thương bác vì nỗi đau mất con dù thời gian có trôi qua cũng không thể nào nguôi ngoai được, vì thế anh đã ở lại nhà hai bác vài ngày để bác gái ổn định tinh thần, anh đã ở trong phòng này.'

Taeyong đứng dậy, đi về phía giá sách, lôi ra một cuốn sách vở được bao bọc cẩn thận 'và anh đã tìm thấy cái này' anh đưa cho Jaehyun 'nhật ký của Taeyong kia.'

'Nhật ký của anh Taeyong ư ?' Jaehyun ngạc nhiên, cậu không hề biết chuyện Taeyong viết nhật ký.

'Đúng thế, anh ta viết nhật ký và viết rất nhiều' Taeyong quay lại giá sách rút ra một chồng vở được bao bọc như những cuốn vở học bình thường 'theo mốc thời gian trong nhật ký thì đã viết từ lúc học tiểu học'.

Jaehyun lật giở từng trang giấy đã cũ, đúng là chữ của Taeyong, có cụ thể ngày tháng.

'Anh ta viết hầu như mỗi ngày, anh đã đọc kỹ toàn bộ nhật ký và phát hiện ra căn bệnh của anh ta, có thể đó là nguyên nhân khiến anh ta qua đời'.

'Cái gì ?' Jaehyun sững sờ 'anh ấy có bệnh ư ?'

'Bệnh tâm lý, có lẽ anh ta cũng không biết mình có bệnh' Taeyong ngồi xuống nói tiếp 'theo như trong nhật ký anh ta nhận thấy bản thân rất hay lơ đễnh, nhiều lúc không chú ý đến xung quanh, thậm chí có lúc không biết mình đang làm gì. Anh đã tra tài liệu và hỏi bác sỹ thì biết đó là biểu hiện của bệnh lý thiếu tập trung. Anh ta chỉ có biểu hiện nhẹ nên bố mẹ không phát hiện ra. Bản thân anh ta rất giỏi, cảm thấy bản thân có vấn đề đã tìm cách khắc phục và viết nhật ký là một cách rất hiệu quả, nó giúp anh ta tập trung tinh thần, nhớ lại và kiểm tra mọi việc trong một ngày của mình.'

'Vậy thì có liên quan gì đến tai nạn của anh ấy ?' Jaehyun hỏi, hai tay cậu run run.

'Anh đã tìm hiểu tai nạn của anh ta khi đó, anh ta đang băng qua đường thì đột nhiên đứng lại nên mới dẫn đến tai nạn, có lẽ lúc ấy anh ta đã lơ đễnh, chỉ một khoảnh khắc thôi nhưng để lại hậu quả thật đau buồn.'

Jaehyun nhìn xuống những hàng chữ trên cuốn vở đã ngả màu, mắt dần nhòe đi, cậu đưa tay quẹt mặt rồi nghèn nghẹn lên tiếng 'vậy sau đó thì sao, sao lại gạt tôi?'

'Anh quyết định hủy chuyến đi của mình và ở lại đây, suốt hơn một tháng trời anh đã đọc đi đọc lại những cuốn nhật ký này, anh có cảm giác như đã trải qua cả cuộc đời của anh ta, có cùng suy nghĩ và sự đồng cảm của anh ta' Taeyong im lặng một lúc rồi nói tiếp 'em có biết anh ta viết nhiều nhất về điều gì không?'

Taeyong - Jaehyun || AgainTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang