14. Kết Thúc.

422 32 0
                                    

Bệnh viện, ngoài phòng bệnh.
Roy Wang và Vương Tuấn Khải đi ra từ một phòng bệnh, Roy Wang nhỏ giọng hỏi:
"Chuyện cậu nói là thật sao?"
"Đúng, trước khi đi, em ấy nói với tôi em ấy yêu tôi." Vậy nên anh đừng có mà lẫng vẫng trước mặt vợ tôi. Hứ!
"Nhưng hết tháng này chúng tôi sẽ đính hôn!" Hừ, đừng có mà giành vợ với tôi!
"Đó là do em ấy chưa nhớ thôi!" em ấy mà nhớ lại, cậu chắc chắn bị đá!
"Ha, cũng bốn năm rồi, em ấy cũng đâu nhớ được gì, anh cứ ở đó mà ảo tưởng!"
Vương Tuấn Khải định nói gì đó thì vị hộ lí cô nương cắt ngang: "Xin hai vị giữ trật tự, bệnh nhân cần nghỉ ngơi!"
Hai người nhìn vào phòng bệnh, thấy người bên trong vẫn đang nghỉ ngơi thì trừng mắt nhìn nhau, chạy.
Vương Tuấn Khải và Roy Wang chạy đua đến nơi làm giấy tờ cùng trả viện phí, Vương Tuấn Khải đến trước, hả hê nhìn người kia tức đến xì khói. Đến lúc trả viện phí anh mới phát hiện, bỏ quên ví tiền ở trường quay. Mặt Vương Tuấn Khải lúc này tựa như chó ngáp phải ruồi.
Wang đại gia nhìn thấy cảnh này thì tức giận bay đi hết, ha ha cười lớn đi đến quầy, lớn giọng nói:
"Ha, xin lỗi cô nha, chờ tôi một chút, để tôi trả hộ anh ta, anh ta không có tiền mà lúc nào cũng dành trả hết a~"
Cô thu ngân nhìn thấy thì há hốc mồm, thần tượng của cô từ khi nào lại thiếu tiền đến như vậy?
Vương Tuấn Khải mặt đen như đáy nồi, cầm điện thoại gọi trợ lí:
"Chị đem ví tiền đến bệnh viện cho tôi, thẻ ngân hàng gì đó đem hết lại đây!"
Bỏ qua chị trợ lí đang giáo huấn vì chuyện bỏ đi giữa chừng bên kia, Vương Tuấn Khải hùng hổ đi về phòng bệnh. Trước khi đi còn quăn lại một câu: "Còn đứng đó làm gì, mau đi mua đồ ăn đi, tôi ghét món sường xào chua ngọt nhất, đừng có mà mua!"
Roy đại gia ha ha hai tiếng, tiêu sái đi ra ngoài.
Bên này Vương Tuấn Khải đắc chí vừa đi vừa nhảy chân sáo đến phòng bệnh.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàn nắm tay người nằm trên giường, thì thào:
"Thiên Thiên, anh rất nhớ em, tỉnh dậy đừng quên anh nha."
"Vương Tuấn Khải!"
Vương Tuấn Khải nghe được những lời này thì sửng sốt không thôi, tim đập mạnh mong chờ nhìn người kia.
"Anh đây, anh đây, em nhớ lại rồi đúng không?"
"Anh là đồ ngốc, nếu em thật sự không tới đây, nấu em thật sự không nhớ anh hay nếu em không yêu..." Cậu chưa nói hết đã bị một nụ hôn ngăn lại những gì muốn nói.
"Không cho phép, không cho phép em không nhớ anh, không cho phép em không yêu anh!"
"Đồ ngốc!"
Hai người ôm nhau khóc thút thít, không để ý bên ngoài có một người đang cầm túi đồ ăn đứng lặng.
Roy Wang vờ như không có gì, cầm túi đồ ăn bước vào.
"Này, hai người đừng có ở đó mà ân ái nữa, mau lại đây ăn chút gì đi."
Jackson lúc này mới nhận ra, đỏ mắt nhìn Roy Wang.
"Roy..."
"Kêu cái gì mà kêu, mau lại đây ăn chút gì đi, Vương Tuấn Khải, sườn xào chua ngọt đây, tôi cố ý đi tìm quán ngon nhất đó."
"Cảm ơn nha, tôi thật sự rất thích món này!" Nói xong cầm hộp đồ ăn ăn ngon lành. Roy Wang đến tận bây giờ mới biết một sự thật: mình bị lừa!

Hừ, quân tử không chấp tiểu nhân!

Lại qua vài ngày nữa, Jackson đã xuất viện. Jackson cùng Vương Tuấn Khải, Roy Wang đang thu xếp hành lí đi gặp trưởng bối.
Ở một phòng riêng trong nhà hàng, trưởng bối hai nhà Wang Yee đều tụ hội đầy đủ, Jackson cùng Roy Wang lần lược nói:

"Chuyện đính hôn, tụi con xin phép hủy bỏ, chúng con không yêu nhau."
"Đúng vậy, người Jackson yêu trước giờ không phải con, bây giờ em ấy nhớ lại, tất nhiên chúng con không thể tiếp tục."
Mẹ của Jackson kinh ngạc nhìn Roy:
"Roy, nhưng mà con..." Bà đã biết tính hướng của con trai, tuy không thể làm gì nhưng đứa nhỏ này luôn chắm sóc quan tâm con mình như vậy, có chút tiếc.
"Không sao, con phát hiện con... cũng không có yêu em ấy như con tưởng, con sẽ có cuộc sống tốt, sẽ tìm được người yêu mới nhanh thôi mà, chúng con vẫn làm bạn, đúng không, Jackson?" Yêu chính là xem hạnh phúc người mình yêu như là hạnh phúc của chính mình, anh biết, cái gọi là 'không yêu em ấy như con tưởng' thật ra cũng chỉ là giả dối.
"Đúng vậy, bạn thân... mãi mãi."

Đừng Quên Anh! (Khải Thiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ