Chap 9

22 2 1
                                    

Sáu tháng sau...

Thiên ngồi lặng im trong quán Trà. Đã mấy hôm nay rồi chẳng thấy An tới đây, cũng như Phong, hay Du, hay Nguyên. Không còn ai tụ tập bên ai cả. Chỉ đọng lại một màu buồn bao phủ xung quanh.

Thiên thi đỗ FTU, hôm nay là ngày chính thức có kết quả. Bốn đứa đã hẹn nhau sẽ cùng xem điểm tại đây, với nhau. Nhưng mọi chuyện tan nát hết cả, khi An đồng ý làm bạn gái Phong. Thiên quyết không để mất An như thế, Thiên từ bỏ Bách Khoa và lao đầu vào những khoá học tiếng Anh cấp tốc. Thiên giấu không cho An biết, mà thực sự An cũng chẳng còn quan tâm Thiên như trước đây. Những câu chuyện của An chỉ có Phong, Phong, ngoài Phong ra không còn gì khác.
Thiên chẳng hiểu tại sao An lại đi thích một ông chú già hơn An tới tận 7 tuổi. Kể từ cái hôm An quên thỏi son và quay lại Trà một mình đó, An cứ cắm mặt vào điện thoại nhắn tin và cười cả ngày. Du khuyên An hết lời nhưng An không hề nghe. Du kể cho Thiên và Nguyên, nhờ hai người tìm cách. Thiên như ngồi trên đống lửa, Thiên lo lắng và không thể nào tin tưởng được gã đàn ông ranh ma xảo quyệt kia. Thiên có gì mà hắn ta không có cơ chứ? Nhưng An lại càng ngày càng xa cách Thiên. Không biết phải làm thế nào, Thiên cứ âm thầm dõi theo An mỗi ngày.

An biết Thiên theo dõi mình. An cũng biết dây dưa với một người lớn và trải đời như Phong, An sẽ là người bị thiệt thòi. Nhưng có gì đó ở Phong khiến An thấy rất đỗi an toàn, ấm áp, an nhiên. Như là nhà, Phong là gió, nhưng với An, Phong là nhà.
Khoảng thời gian khủng hoảng với đề thi, học hành, và những nỗi lo vô hình của tuổi chớm 18, An cần những lời khuyên chín chắn từ một người như Phong.
Những hôm sau đó, An học khuya một mình khi Thiên đi gia sư, còn Nguyên và Du hẹn hò, An ở Trà mãi.
Có hôm, An gục mặt xuống đống sách vở tự dưng khóc nức nở. Là áp lực đó mà, vì FTU điểm đầu vào đâu phải là thấp. Phong lặng lẽ quan sát, chờ cho An khóc chán chê, rồi bưng ra một phần yến mạch trái cây.
- Ăn đi, rồi có sức chiến đấu tiếp! - Phong đẩy tô yến mạch đủ sắc màu về phía An và ngồi vào chiếc ghế đối diện.
An ngước mắt nhìn lên đã thấy Phong chìa tay cho mấy tờ khăn giấy.
- Em không cần ai bảo em phải làm gì cả. Em tự lo cho em được. - An giựt lấy tờ khăn giấy, mắt sưng húp nhưng môi vẫn cong lên đanh đá.
- Đâu ai bảo em phải làm gì? Họ đâu có cái quyền đó cơ chứ? Cuộc đời của em, do em chọn lấy. Em thích FTU thì em phải chịu áp lực. Chẳng phải áp lực thi cử là xong đâu, còn là việc em có hoà nhập được với môi trường năng động ở đó hay không, có theo kịp bài vở không. Rồi đến cuối cùng là em có kiếm được việc làm ổn định lương tháng $1000 không nữa kìa! - Phong đẩy gọng kính giảng giải. Bình thường Phong đâu có đeo kính, nay lại giả bộ tri thức trước mặt An.
- Anh không thấy nói những lời này với một cô bé đang hoảng loạn là việc độc ác à, anh chủ? - An gấp sách vở lại, giọng có vẻ gay gắt.
- An chỉ muốn tốt cho em thôi. Nghe hay không, tuỳ! - Phong nhún vai, đứng dậy quay lưng trở vào bếp. - Nhớ ăn hết rồi về đấy, là si-rô lá phong, không phải đường.
Liếc nhìn bát yến mạch phủ dâu tây, kiwi và dừa khô hấp dẫn, An khẽ nuốt nước miếng. Dù rất bực Phong cùng những lời cay nghiệt, nhưng Phong chẳng nói gì sai cả. Chỉ là An giận chính mình, giận mình cố gắng chưa đủ thôi.
Thiên đứng từ xa, trông thấy tất cả. Thiên chẳng biết phải làm sao, nhìn An khóc, nhìn gã kia lo cho An mà mình đứng đây vô dụng. Mẹ Thiên từ đâu xuất hiện, bấm còi inh ỏi:
- An ơi, cô tới đón con với Thiên đi ăn.
An khẽ giật mình, quay ra thì thấy Thiên nhe răng ra cười, vẫy tay với An mãnh liệt.
Mình không nên nhận, mình nên đi thôi. - An nghĩ thầm, viết một tờ giấy note cho Phong rồi đặt dưới tô yến mạch, cất sách vở và đi ra xe cùng Thiên.
- Nãy Phong nói gì với An vậy? - Thiên mặt khó đăm đăm nhìn An hờn dỗi.
An liếc Thiên, rồi khẽ liếc mẹ Thiên đang lái xe nhưng hóng chuyện vô cùng tập trung. Nhăn mặt, An lôi điện thoại ra nhắn cho Thiên: "Không phải bây giờ. An sẽ kể sau."
Mẹ Thiên thấy không khí có vẻ đáng sợ, cô với tay bật nhạc và không liếc nhìn tụi nhỏ nữa.
Cô thật tâm lý làm sao, An nghĩ thầm. Rồi An nhắm mắt lại chợp mắt một chút, khóc nhiều làm mắt mỏi quá rồi. Thiên ngắm An, ngắm hàng mi cong vút khép hờ. Ước gì Thiên có thể chạm vào. Giây phút ấy, Thiên biết mình sẽ từ bỏ ước mơ. Ước mơ của Thiên bây giờ, là An.
Ba người cùng tới tiệm pizza theo phong cách Nhật Bản. Mẹ Thiên gọi pizza cá hồi để bồi bổ cho Thiên và An, còn cô chỉ ăn salad để giữ dáng. Cô gọi thêm steak và mì, cả An và Thiên nhìn cô thắc mắc.
- Ba An ghé qua bây giờ đó mà! - Mẹ Thiên thì thào.
Với đôi mắt sưng húp này, mẹ Thiên tinh ý sẽ không hỏi, nhưng ba An sẽ tra ngay. Thấy ai đụng vào một sợi tóc của con gái mình, ba An sẽ chẳng tha.
- An, con bị làm sao thế? - Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới ngay. Ba An vừa tới, vừa chạy ngay tới ôm mặt An xoay qua, xoay lại kiểm tra. Chưa kịp để An trả lời, ba An quay ngay qua Thiên:
- Thiên, con chọc giận An đúng không?
Thiên chưa kịp suy nghĩ 1s nào, tuôn ngay một tràng rằng Thiên thấy chủ quán Trà An hay ghé chọc ghẹo An, anh ta là kẻ xấu, An nhất định không được ghé nữa. Cả ba người cùng nhìn Thiên trợn tròn mắt. Thiên biết mình lỡ lời, nhưng Thiên chỉ muốn An an toàn, và chỉ thuộc về một mình Thiên.
Ba An không nói không rằng, kéo tay An đi về, lạnh lùng buông một câu: An, ba cấm con không bao giờ tới đó nữa.
An liếc nhìn Thiên và nói: Tôi sẽ không bao giờ chơi với cậu nữa.
Và hai người bỏ đi, để lại đồ ăn ngổn ngang trên bàn.
Mẹ Thiên hốt hoảng, hỏi Thiên:
- Chuyện là sao vậy con?
Thiên kể cho mẹ nghe những câu chuyện không hề có thật về Phong. Thiên đã lỡ đóng vai ác rồi, nhưng vì An, Thiên có thể làm tất cả.
Mẹ Thiên gật đầu, nắm tay con và bảo: Không sao, để mẹ lo.

Những ngày bị cấm túc ở nhà, Phong nhắn tin cho An hầu như cả ngày, hỏi vì sao An không tới, thiếu An quán vắng thế nào, và Phong nhớ An.
Cô đơn, hoảng loạn, An với những lời quan tâm của Phong như dòng nước mát giữa mùa hè oi ả. Thiên ghé qua mỗi sáng đưa An đi học, ghé qua mỗi chiều với đồ ăn vặt, nhưng An hoàn toàn tránh mặt.
Chiều hôm ấy, An mở cửa lấy gói đồ từ Phong. Anh ấy làm mì spaghetti cho An, không dám tự giao tới mà nhờ shipper đem đến. Trên giấy note ghi là: Từ gió. Đúng lúc An xuống thì gặp Thiên đứng trước cửa, tay cầm ly trà sữa, tay còn lại cầm tờ giấy note vò nát, tức giận nhìn An:
- Tại sao An vẫn qua lại với Phong?
- Vậy tại sao Thiên dựng chuyện hại Phong? - An cúi xuống dọn những cọng mì vương vãi trên sàn do bị Thiên ném xuống đất.
Thiên cúi xuống giữ lấy tay An, kéo An đứng lên, lau tay cho An bằng chiếc khăn mùi xoa thơm thơm trong túi áo.
- An đừng dọn nữa. An biết vì sao không? Vì Phong là kẻ xấu, còn Thiên thì thích An.
Để mặc An đứng ngơ ra trước hiên nhà, Thiên dúi vào tay An chiếc khăn với ly trà sữa, rồi chạy biến về nhà.
An vừa giận, vừa thương Thiên.
Sau khi Thiên bịa chuyện về Phong, mẹ Thiên tức tốc gọi đàn em điều tra chân tướng sự việc. Hoá ra kĩ thuật bịa chuyện của Thiên tệ hại vô cùng, nhưng mẹ Thiên lại phát hiện ra Phong buôn ngầm thuốc phiện. Mẹ Thiên cho người nặc danh tố cáo, Phong bị ra hầu toà nhưng đã kịp tẩu tán bằng chứng nên họ không bắt Phong.
Chuyện xảy ra, An nghe mọi người nói 10, An tin 1. Vì An vẫn nói chuyện với Phong, Phong kể An nghe những câu chuyện phía sau, về gia đình Phong, về ước mơ của Phong. Đâu ai sinh ra đã là kẻ xấu. An cũng chẳng biết An có nên tin những lời Phong nói hay không. Nhưng An cũng giận Thiên vì Thiên đã khiến mọi chuyện tệ với Phong quá. Quán Trà đóng cửa, thay chủ mới. Phong cũng đi đâu đó biệt tăm, thỉnh thoảng để lại những tin nhắn.

Đó là lý do vì sao lẽ ra ngày có kết quả tất cả phải vui, nhưng An và Thiên đã không nói chuyện cả tháng trời. An cũng chẳng nói chuyện với ai nữa. Tất cả, quá nhiều đối với An. Càng nghĩ nhiều về Phong, An càng cảm thấy khó chịu với chính bản thân mình.

Trà Dâu Không ĐườngWhere stories live. Discover now