22.10

533 24 0
                                    

Anh rể đang ở ngoài sân đợi tôi, vừa thấy tôi, nét mặt liền lộ vẻ phấn khởi, nhất thời trông hắn thật ngốc nghếch.

"Giai Giai, bà cố pha cho chúng ta hai ly cà phê, em có muốn uống thử không?"

Tôi trừng mắt nhìn hắn, không trả lời, một mình ngồi trước quan tài giống như bình thường ngồi cùng chị gái.

"Bà cố nói nghe thấy tiếng trẻ con khóc, anh nghĩ chắc là bà cố già rồi, hơn nữa bi kịch này xảy ra khi Giản Giản kết hôn với anh nên bà cố mới nghi thần nghi quỷ như thế, thật ra không có gì bí ẩn đâu, Giản Giản ở trên trời có linh thiêng chắc cũng mong em sống tốt."

Hắn thật phiền phức, cứ như ruồi muỗi vậy.

Đúng rồi! Đứa bé! Con búp bê kia còn bị tôi giấu dưới quan tài, thiếu chút tôi quên mất.

Tôi cố tình cúi xuống buộc dây giày, sau đó nhìn xuống đáy quan tài.

Trời ạ! Búp bê đâu?

"Em đang tìm gì vậy?" Anh rể đột nhiên hỏi.

Tôi căng thẳng đứng bật dậy trả lời: "Tôi thắt dây giày, không tìm gì cả."

"Em đang tìm con búp bê mắt nhắm mắt mở đúng không?"

"Anh... Sao anh biết..." Tôi bối rối không dám nhìn hắn, thật ra chính tôi cũng không rõ chuyện đêm qua là sự thật hay giấc mơ, nhưng dù thế nào thì tôi cũng sẽ không kể cho bất kỳ ai nhà họ Cao biết.

"Tối qua em lẻn vào phòng anh lấy con búp bê rồi lẻn ra ngoài, anh lặng lẽ đi theo, phát hiện em ôm búp bê dựa vào quan tài ngủ say."

Tôi lẻn vào phòng hắn lấy búp bê? Rõ ràng tối qua tôi có một giấc mơ, tôi mơ thấy mình đỡ đẻ cho chị, sau đó anh rể bỗng nhiên, lúc tôi bừng tỉnh thì phát hiện mình có một con búp bê giống hệt cháu trai.

Tôi lục lại ký ức lần nữa, chắc chắn mình không lẻn vào phòng!

"Sau đó bà cố đi ra, anh thấy em lén giấu búp bê dưới quan tài."

Trán tôi ướt đẫm mồ hôi, thế mà tôi còn tưởng mình đã giấu rất kỹ."

"Vậy thì bà cố..."

"Yên tâm đi Giai Giai, lúc bà cố tới em đã giấu đi rồi, anh biết em sợ bà cố hiểu lầm em là kẻ trộm nên đã giấu giúp em rồi."

Thiếu chút tôi lại lườm hắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn nói: "Vâng, cảm ơn anh rể, thì ra anh chu đáo như vậy, thế anh giấu búp bê đi đâu rồi?"

Anh rể gãi sau ót, cười ngây ngô: "Ở trong phòng anh, trên giường đấy."

Tôi cầm ly cà phê bên cạnh uống cạn sạch một hơi, hành động ngây thơ này của anh rể khiến tôi nhất thời hoang mang, trong đầu thầm nghĩ sẽ tìm cơ hội hỏi riêng chú năm.

"A, đây là cái gì vậy?" Anh rể bỗng nhìn chằm chằm vào ngực tôi.

Tôi vội che ngực, trừng mắt nhìn hắn.

"Không phải đâu, Giai Giai, cái này của em... Anh hình như thấy bà cố từng đeo, em lấy ở đâu vậy?"

Tôi nhận ra hắn đang nói nhẫn ban chỉ.

Lang thang trong hoa: Cẩn thận gặp thứ không phải người - Cổ Cửu SơnWhere stories live. Discover now