Lời nói đầu: Thật ra mình không phải là người hay đọc tiểu thuyết Trung Quốc, cả đam mỹ, cả ngôn tình. Dĩ nhiên vì không đọc nên càng chưa từng viết review, không biết một review truyện nên có gì để giúp người đọc gạn lọc, chọn được truyện hợp gout. Vì thế mấy dòng dưới đây không có giá trị so sánh tham khảo nhiều lắm, nó chắc sẽ giống cảm nhận linh tinh hơn là review truyện.
Trong gia tài số đam mỹ ít ỏi mình đọc và yêu thích có thể đếm trên đầu ngón tay, Mặc Hương Đồng Khứu có đến 2 bộ, ngoài Thiên Quan Tứ Phúc, chính là Ma Đạo Tổ Sư. Ma Đạo ra đời trước, ở VN được edit hoàn nên cũng vì vậy được nhiều người đọc hơn. Trong bài cảm nhận này mình sẽ không tránh được một số đoạn có so sánh hai truyện với nhau để ai từng đọc qua Ma Đạo sẽ hình dung đại khái được Thiên Quan Tứ Phúc giống và khác người anh em của nó ở chỗ nào. Cả hai mình đều thích, lại tạo ra 2 cảm giác khác hẳn nhau nên sẽ không nói cái nào hay hơn cái nào, càng không muốn làm fan của bộ truyện nào không vui. Nên nếu nhỡ bạn đọc thấy có sự so sánh, thì mình chỉ đơn giản là thuận tiện muốn nhắc đến vì chúng cùng tác giả chứ chẳng hề muốn dùng truyện này khen chê truyện kia.
Lý do mình ngồi đây bất chấp hiểu biết nông cạn về đam mỹ để viết ra mấy dòng linh tinh này là vì mình cực kỳ yêu thích Thiên Quan Tứ Phúc. Và vì nó chưa được edit hoàn nên kha khá người ngại chưa xem, muốn được biết sơ lược về nó. Thiên Quan Tứ Phúc là một truyện tương đối dài (244 chương chính văn) với nhiều arc nhỏ, ẩn trong đó là câu chuyện lớn và một hệ thống nhân vật phong phú, mỗi nhân vật đều được khắc họa sâu, có uẩn khúc, có thắt, có mở. Dĩ nhiên câu chuyện chính thực sự rất hay, khiến người ta cảm động đến tận tâm can, lại mang nhiều ý nghĩa sâu cay nhưng thú thật, thứ khiến mình bám đuổi được cái tiểu thuyết dài đầy ổ voi ổ gà, ngã phát là phọt máu và nước mắt như này mà không chút ngao ngán chính là nhờ dàn nhân vật đồ sộ, cá tính, đáng yêu vô bờ bến ấy.
Nhập đề quá dài dòng rồi, xin được đi vào đoạn chính luôn đây.
Đầu tiên xin được điểm sơ qua vài thông tin cơ bản về Thiên Quan Tứ Phúc. Tên truyện được dịch ra tiếng Việt là Quan Trời Ban Phúc, bao gồm 5 quyển – Chính Văn 244 chương, lần lượt gồm:
Quyển 1: Huyết Vũ Thám Hoa (Che hoa trong cơn mưa máu)
Quyển 2: Thái Tử Duyệt Thần (Thái Tử múa lễ Duyệt thần)
Quyển 3: Bách Vô Cấm Kỵ (Chẳng kiêng kỵ gì)
Quyển 4: Bạch Y Họa Thế (Bạch y gieo họa thế gian)
Quyển 5: Thiên Quan Tứ Phúc (Quan trời ban phúc)
Và các phiên ngoại (hình như) vẫn đang được tác giả tiếp tục viết.
Thiên Quan Tứ Phúc là đam mỹ 1x1 thể loại huyền huyễn, linh dị thần quái... bối cảnh ở một thế giới nơi Thần, Nhân, Quỷ sống tương đối "hòa hợp" với nhau. Người thờ thần, người cũng thờ quỷ, người thành thần, người cũng thành quỷ. Ba giới xem sự tồn tại của nhau là lẽ tất nhiên, thậm chí còn tồn tại tương hỗ qua lại nhờ nhau, có mối quan hệ rất cay, cũng có mối quan hệ rất ngọt. Truyện này là chủ thụ (nhân vật uke là trung tâm của câu chuyện), công xuất hiện xuyên suốt nhưng không phải lúc nào cũng lồ lộ, có lúc sự xuất hiện của hắn rất ẩn ý, phải để tâm một chút mới thấy. Công vô cùng chung tình, thụ vô cùng si mê công, cả hai là tình đầu, cũng là tình cuối của nhau. Không hề có kẻ thứ 3, thứ hai rưỡi nào cả. Tất cả các nhân vật xuất hiện xung quanh công và thụ (thường là thụ - vì chuyện chủ thụ) đều chỉ là quan hệ bạn bè, chủ tớ, thầy trò, cha con... Team 1 x 1 có thể cực kỳ yên chí việc này. Truyện có tự sự, có phá án, có khinh bạc, có hài hước, có bi thương... Mình cá nhân cảm thấy ở quyển 1 tác giả viết có chút cố tình dùng giọng văn nhạt nhạt, tỉnh tỉnh để che đi vô vàn bi kịch nên vài chỗ cảm giác không thuận lắm (kiểu bạn cảm thấy được rõ ràng người ta đang cố cười ha ha ha gượng gạo ấy), nhưng vượt qua được sẽ bù đắp ở các tập sau vô cùng hay, nhất là tập 2 và 3 khi câu chuyện đã hé lộ nhiều thì cái hài hước lẫn cái bi đều theo đến tự nhiên hơn.
YOU ARE READING
Review Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu
FanfictionReview chi tiết có spoil Thiên Quan Tứ Phúc.