Chương 148: Thế thân

606 15 0
                                    



Chính mắt trông thấy Khúc Mịch bị hắn dùng súng chĩa vào đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng, Dĩ Nhu lo lắng, bất chấp nguy hiểm, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc liền xông tới. Không ngờ súng không có đạn, hơn nữa Khúc Mịch đã biết ngay từ đầu.

Anh đã biết còn cố ý bức hỏi cô, diễn một vở kịch hoàn mỹ, không phải là muốn chơi cô ư? Lại còn trước mặt bao nhiêu người, chính điều này khiến cho Dĩ Nhu thẹn quá hóa giận.

Cô chạy khỏi phòng thẩm vấn, nhưng vừa đến cửa, đã bị Khúc Mịch nắm lấy cổ tay.

"Anh định làm gì? Buông tay!" Cô muốn thoát ra nhưng lực cánh tay Khúc Mịch rất mạnh.

"Đừng la lớn nếu không mọi người lại chạy ra đây coi náo nhiệt!" Anh hơi dùng sức, kéo cô vào lòng mình, không cho cô nhúc nhích, "Một lát thôi!"

Thanh âm anh trầm thấp khiến tim Dĩ Nhu đập loạn nhịp.

"Buông em ra!" Gương mặt Dĩ Nhu ửng hồng, dùng sức đấm vào ngực Khúc Mịch.

Sức của cô không lớn, nói là đấm nhưng thực chất chỉ đủ gãi ngứa cho anh. Khuôn mặt Khúc Mịch tươi cười, "Em vừa nói, ngày hôm nay kết hôn cũng được. Anh tự lý giải thành _ _ _ Em đang cầu hôn anh?!!"

"Ai cầu hôn chứ?" Khuôn mặt Dĩ Nhu đỏ bừng, biện bạch, "Vừa rồi em chỉ muốn phân tán sự chú ý của Lục La!"

"Đúng! Cầu hôn là phải đàn ông chủ động. Em chỉ cần dạt dào chờ mong là được rồi!" Khúc Mịch cười ha hả, thì thầm bên tai cô.

"Vô lại, ai muốn gả cho anh? Ai dạt dào chờ mong chứ?"

Dĩ Nhu vốn đang tức anh ách nhưng bị Khúc Mịch chọc cười vài câu đã không còn tức giận nhiều nữa.

Nhưng cứ nghĩ đến vừa rồi bị Khúc Mịch gạt, trong lòng cô cực kỳ khó chịu. Cô dùng sức giẫm lên chân Khúc mịch, thừa dịp anh thả lỏng tay, cô quay người bỏ chạy.

Vẻ mặt hớn hở, Khúc Mịch về phòng thẩm vấn, nhìn sắc mặt xanh mét, không thể làm được gì của Lục La.

"Từ giờ trở đi, tôi sẽ ngậm miệng! Mấy người đừng mơ cạy được miệng của tôi nửa chữ!" Hắn bị coi như một kẻ ngốc, chỉ có cách này mới có thể giúp hắn hạ hỏa.

"Anh cho rằng mình biến thành một tên ngốc? Bị người ta chơi?" Khúc Mịch tựa vào ghế, hừ lạnh một tiếng, rút cây súng đang đặt ngang hông của Mạnh Triết.

Anh nhanh nhẹn gỡ băng đạn, ném lên bàn: "Tự mình coi đi!"

Lại là cái bẫy gì đây? Lục La chần chờ một lát, xong mới do dự cầm băng đạn lên coi. Hắn không sợ mang thêm tội danh, hắn chỉ sợ Khúc Mịch viện lý do này đánh hắn, đau lắm!

Ngăn đầu tiên bên trong không có đạn! Là thế nào đây???

"Bọn họ đều là những cảnh sát hình sự lão luyện, nhiều năm qua hình thành một luật bất thành văn đó chính là: nếu không nhận nhiệm vụ thì ngăn đầu tiên không có đạn. Nếu anh bắn thêm một phát súng, thì ngày mai chắc chắn tôi được phong tặng danh hiệu 'Anh hùng' rồi! Đáng tiếc... Chậc chậc... Vì thế cho nên, cảm giác của anh là đúng, anh đúng là một tên ngốc. Thế nhưng không có ai lừa gạt anh!"

NỮ PHÁP Y MAU NHẢY VÀO TRONG BÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ