chap 13

1 0 0
                                    

taehuynh và jimin lên đến phòng thì năm lên giường ngủ luôn , jimin thì do mệt quá nên ngủ luôn , còn taehuynh thì vẫn nằm trên giường ko ngủ đc , anh nhẹ nhàng đứng dậy và ra khỏi giường rồi sang phòng của mon gõ cửa

cốc cốc

tae: mon à , anh vào đc ko ?

mon : nae...

taehuynh mở cửa ra rồi ngó vào thì thấy mon đang làm bài tập, hóa ra từ nãy đến giờ cô chạy lên phòng nhanh như thế là để làm bài tập , anh ngạc nhiên 

tae: em đang học ư ?

mon : vaanggg, nếu ko làm bài tập ngày mai em sẽ bị phạt mất ... mà mãi em chưa làm đc huhu

tae: để anh chỉ cho em nhé , đc ko

mon lấy tay vỗ lên cái ghế ở bên , anh hiểu ý cũng ngồi xuống , anh chỉ cho cô làm bài rất cặn kẽ , cô cuối cùng cũng hiểu bài đc , thở dài 1 cái vì đã làm xong bài .. đứng dậy khỏi ghế rồi soạn sách vở vào cặp , taehuynh vẫn ngồi trên cái ghế và nhìn cô mắt ko rời ... Mon đứng soạn sách vở , cô đéo 1 cái mắt kính , tóc đc thả ra , mặc 1 cái áo sơ mi rộng và chỉ mặc mỗi quần chíp , đấy là thói quen ở nhà của cô mà ít ng bt đc 

cô ngoảnh lại nhìn taehuynh thì taehuynh nở 1 nụ cười nhẹ ấm áp , cô đi lại anh rồi ngồi lên ng anh, vòng tay qua cổ rồi nói rằng

mon : anh ko đi ngủ à , muộn rồi đấy taehuynh ạ

tae cũng lấy tay ôm cô , anh dụi đàu vào hòm cổ cô 

tae: anh muốn ngồi như này thêm 1 chút nữa 

mon đẩy ng anh ra rồi nhìn anh hỏi

mon : có chuyện gì sao , sao nhìn anh lạ vậy ? nói em nghe đc ko

taehuynh giơ tay lên sờ vào mặt cô roồi nói

- anh yêu em ... anh sẽ ko bao giờ bỏ rơi em đâu

cô cười , rồi bỗng nhiên anh nhận ra rằng vết máu ở mép mồm của mon vẫn chưa đc sát trùng anh hỏi cô

tae: em vẫn chưa sát trùng vết thương sao ( giọng lo lắng)

mon : ôi, em quên mất , để em đi lấy thuốc

cô vùng dạy khỏi vòng tay của taehuynh , anh giữ cô lại ko cho cô đi , rồi bế cô lên giương , cô ngạc nhiên ko nói gì 

tae: em nằm đây đi để anh đi lấy cho

taehuynh kéo chăn lên cho cô rồi , đi lấy ... khi anh lấy xong thì anh nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho mon , thấy mon hơi đau anh liền thổi vào vết thương đấy cho cô

tae: đau lắm phải không .... anh mà gặp cô ta thì cô ta chết chắc

mon khẽ cười rồi đưa bàn tay của mình đan vào mái tóc xam mượt mà , xù như cún của anh rồi , anh thì vẫn sát trùng vết thương cho cô nên cũng mặc kệ cô 

mon : em ko sao đâu mà ... có anh bảo vệ rồi thì em sẽ ko sao hì

nói xong thì taehuynh cũng sát trùng xong , anh đi cất hộp thuốc rồi trở vào phòng

tae: em ngủ đi , mai còn đi học nữa... anh cũng về phòng ngủ đây em ngủ ngon

mon : nhưng .. nhưng mà khoan đã taehuynh .. anh nằm đây đến lúc em ngủ đc ko

tae: sao vậy ...? em sợ gì sao ?

mon : ko..ko .. chỉ là em muốn anh ở đây vs em thêm 1 tí thôi

tae: đc rồi , anh sẽ nằm vs em cho đến lúc nào em ngủ

rồi Mon lật cái chăn ra vỗ vỗ vào bên cạnh , anh thấy thế thì cười thâm rồi trèo lên cái giương ấm cúng đấy , mon lấy đầu kê lên tay anh , anh ôm cô vào lòng rồi hôn lên trán của cô 

tae: em ngủ ngon ...

mon ko nói gì nhắm mắt vào , một lũ sau taehuynh nghĩ cô đã ngủ rồi thì lấy tay cầm tay mon lên đặt ra khỏi ng , thì mon lật tức xoay ng lại ôm chặt lấy anh, anh giật mình

mon : anh ngủ đây luôn đi ( mắt vẫn nhắm )

tae: em vẫn chưa ngủ sao 

mon : ...

thấy mon không trả lời , anh nghĩ chắc cô ấy mệt lắm rồi , thế là anh ôm lấy mon , hai người cùng ôm nhau ngủ cho đến tận sáng

em cần anh taeWhere stories live. Discover now