Ngoại truyện (HE)

1.5K 45 8
                                    


#khachdentunoinao
#truytimkyuc #hantram #tomien

Hàn Thác đang dùng muôi đảo thức ăn, ánh mặt trời men theo máy hút mùi bên cạnh cửa sổ chiếu vào phòng, khiến dáng người cao lớn của anh càng giống như một bức tượng tạc.

Mỗi tội chiếc áo phông của anh lại vạt trong vạt ngoài. Lạc Hiểu đưa tay ra giúp anh sơ vin lại áo, anh mỉm cười, thấp giọng nói: "Đừng ăn đậu hũ của anh nữa."

Lạc Hiểu cảm thấy anh là người không biết xấu hổ nhất mà mình từng gặp.

Ác ma nhỏ trong lòng cô bắt đầu ầm ĩ, sờ hông anh một cái đi, sờ phần cơ bắp vừa dẻo dai vừa mạnh mẽ ấy đi, cho bõ cái danh ăn đậu hũ của anh. Nhưng cuối cùng thì cô vẫn ngượng ngùng bỏ tay xuống.

Nhưng anh lại quay sang nhìn cô, đồng thời đổ nồi trứng xào cà chua ra đĩa, nói một cách thờ ơ: "Thân là một thiếu phụ vẫn còn thướt tha như em, đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn chứ. Sờ một cái thôi mà cũng không chịu sờ? Em coi Hàn Thác anh là ai?"

Lạc Hiểu dứt khoát xoay người rời đi.

Cuối cùng lại bị anh kéo trở lại, ôm vào lòng. Phòng bếp của khách sạn cũng khá lớn, hai người cười cười, nói nói một lát, rồi lại ôm hôn nhau một lúc. Đợi đến lúc Hàn Thác hôn đủ thì đồ ăn cũng đã nguội, lại phải bỏ đồ ăn vào lò vi sóng hâm lại. Trong lúc đợi đồ ăn, anh ôm vai cô, hai người ngồi xuống hai chiếc ghế nhỏ.

"Đúng rồi, một người anh họ hàng xa của anh sẽ đến đây đấy." Hàn Thác nói.

Lạc Hiểu ngạc nhiên ngẩng đầu, trừ Tiểu Mai ra thì đây là lần đầu tiên cô thấy anh nhắc đến họ hàng thân thích của mình.

"Đến đây sao?"

"Đúng vậy." Hàn Thác hút một điếu thuốc, "Cũng không thân thiết lắm, trước kia anh chỉ nghe nói qua về anh ta, tên là Hàn Trầm, cũng là cảnh sát hình sự."

"Vậy sao lần này hai người lại liên lạc được với nhau?"

Hàn Thác nhìn cô một cái đầy hàm ý, "Khách sạn chúng ta đứng đầu bảng xếp hạng các khách sạn trong thị trấn. Trước kia anh ta đã từng đặt phòng. Nhưng có lẽ bệnh nghề nghiệp nặng quá, đặt phòng xong lại còn đi điều tra tài liệu kinh doanh của người khác, thế là tra ra được anh. Mà em biết đấy, quy định của anh là đã đặt phòng rồi thì không được huỷ. Hàn Trầm chắc thấy dù sao cũng là họ hàng, cũng nên chào hỏi trước một câu, nên hôm qua đã gọi điện cho anh."

"Ồ." Thì ra lần này hai anh em họ hàng xa nhà này liên lạc với nhau, cũng chỉ là tình cờ mà thôi, hơn nữa lại còn.... Không bỏ chút thể diện xuống được?

Nhưng mà nghe nói đối phương là một cảnh sát, Lạc Hiểu lại hứng thú, hỏi tiếp: "Thế trước kia hai người đã từng gặp nhau hay chưa?"

Hàn Thác hút một hơi thuốc, "Khi còn bé từng gặp nhau một hai lần. Nhưng mà kiểu thiếu gia nhà giàu như anh ta, anh không chơi cùng nổi. Mà này, em cũng không cần để ý đến anh ta quá đâu, cứ đối đãi như khách bình thường thôi, cùng lắm thì khuyến mãi thêm một đĩa trái cây cho anh ta."

Lạc Hiểu: "Như vậy... Có vẻ không tốt lắm. Dù sao thì cũng phải mời người ta bữa cơm chứ."

Hàn Thác liếc cô một cái: "Thôi được, em là chủ nhà, em muốn sao thì làm vậy."

Khách đến từ nơi nào - Đinh Mặc (Truyện ngắn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ