1.3

5.9K 502 25
                                    

Buổi sáng thứ ba trong chuỗi ngày cảm lạ, Taehyung tỉnh dậy với thân nhiệt dễ chịu, nằm cạnh bên Jeongguk hãy còn đang say ngủ. Anh hơi thất vọng khi phát hiện Jeongguk còn mặc áo, nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị gạt bỏ, anh muốn tự mắng mình biến thái.

Vốn dĩ chưa bao giờ là một người đủ kiên nhẫn để thiếu đi vài hình thức của sự được quan tâm săn sóc, anh cựa quậy và dịch sang chỗ Jeongguk, hy vọng sự chuyển động sẽ "vô tình" đánh thức cậu. Khi việc này không thành công (chẳng ngạc nhiên, Jeongguk ngủ say như chết và thường đòi hỏi tối thiểu 30 phút để chuyển hóa thành một con người đầy đủ vận hành và chức năng phản ứng), Taehyung sử dụng những chiến thuật trực tiếp hơn, chẳng hạn như liên tục véo mũi cậu.

"Ưm," Jeongguk cuối cũng đã càu nhàu, nhúc nhích thân thể. "Oa."

"Chào buổi sáng, sunshine," Taehyung chào đón đến là vui vẻ, nắn bóp đôi bầu má cậu.

Jeongguk hé một bên mắt, thoáng hoảng hốt trong giây lát khi trông thấy Taehyung nằm kế bên cậu trên giường. Sau đó, các mảnh ghép dường như được lắp vào đúng vị trí, và cậu nói: "Em thấy là anh đã không biến thành một khối băng sau cả đêm qua."

"Phải rồi," Taehyung trả lời, chắp hai bàn tay vào nhau như thể đang cầu nguyện. "Tất cả là nhờ em đó, Jeonggukie."

"Ưm."

"Anh đói rồi," Taehyung thông báo khi mắt Jeongguk lần nữa đóng lại. "Em có nghĩ nhà còn bánh không?"

"Mới 8 giờ sáng," Jeongguk nói mà không mở mắt ra.

"Thì?"

Jeongguk thở dài.

"Anh sẽ đi điều tra thử, và sẽ mang về một ít nếu anh tìm thấy."

Anh bò ra khỏi giường liền sau đó, vui vẻ phớt lờ câu lẩm bẩm nơi cửa miệng Jeongguk về kế hoạch "ăn kiêng" và chuẩn bị ra nhà bếp. Ở đó, anh bắt gặp Jimin, vẫn mặc bộ đồ ngủ, nhìn chằm chằm vào phía trong tủ lạnh.

"Chào buổi sáng, Jiminie," Taehyung nói, và Jimin gật đầu với anh. "Đằng ấy đang làm gì thế?"

"Cố gắng quyết định xem tớ muốn ăn gì," y trả lời một cách buồn ngủ. Biểu hiện của y nhanh liền chuyển sang mức báo động. "Đợi đã, Jeongguk đâu rồi? Cậu có ổn không?"

"Tớ ổn, tớ để em ấy nằm trên giường," Taehyung giải thích, xua tay với y, mặc dù anh đã dần thấy lạnh hơn một vài phút trước. "Tớ đi tìm bánh."

Jimin chớp mắt với anh nhưng không đặt câu hỏi nào thêm, Taehyung xem đó như một minh chứng cho việc họ đã quen biết nhau như thế nào nhiều năm qua.

"Ồ! Nghe này, có vài miếng sót lại," Taehyung rú lên đầy sung sướng, nhích hông đẩy nhẹ Jimin sang một bên và với tay vào tủ lạnh. Đã có một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ cho một thành viên của nhóm ở ký túc xá ngày hôm kia, và phần dư của chiếc bánh kết thúc trong nhà bếp của họ. "Muốn một ít không?" Anh hỏi, quay sang Jimin.

Jimin nhăn mũi. "Tớ sẽ ăn một ít trái cây ... vì là buổi sáng ..."

"Tự nhiên phục vụ nha," Taehyung nhún vai, lấy hai chiếc đĩa ra khỏi ngăn kéo. "Hẹn gặp cậu lát nữa."

[TRANS|KookV] fever started long agoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ