CHƯƠNG 1

487 29 5
                                    

"Oe.. oe... oe..."

Người sản phụ trẻ tuổi mừng rỡ khi nghe tiếng khóc của đứa bé vừa lọt lòng.

"Chúc mừng con, là con gái." Bà dì nở nụ cười nhân từ.

"Cảm ơn dì ạ. Đưa con bé lại đây với con đi!"

"Con vừa sinh xong, nghỉ ngơi cho khỏe. Để dì tắm cho bé."

"Vâng..." vừa dứt lời, An Nhã mệt mỏi ngủ thiếp đi.

-----

Được một lúc thì bỗng nhiên có người hốt hoảng chạy vào.

"An Nhã! An Nhã!"

"Có chuyện gì vậy dì?" An Nhã mơ hồ trả lời.

"Chồng con... chồng con... nó..." bà dì ấp a ấp úng.

"Chồng con làm sao vậy dì?" một nỗi sợ hãi vô hình xuất hiện trong lòng nữ sản phụ trẻ tuổi tên An Nhã nọ.

"Nó bị... rơi xuống vực thẳm rồi..."

Vì vừa mới sinh xong còn yếu, lại nghe tin dữ An Nhã ngất lịm đi. "A..."

"An Nhã! An Nhã! Bớ người ta, giúp tôi với, cứu người..."

-----

Sau khi tỉnh lại, An Nhã thấy cô con gái được đặt cạnh mình, vội vàng bế con gái lên ôm.

"Con gái ngoan, con gái của mẹ xinh đẹp quá! Mẹ sẽ đặt tên cho con là Thiên Kim, để sau này con gái của mẹ không phải chịu khổ giống mẹ..." An Nhã cười.

"Cô có phải là An Nhã không ạ?!" một nữ y tá nhẹ nhàng hỏi.

"Vâng, tôi là An Nhã."

"Dì của cô, bà ấy muốn gặp cô lần cuối."

"Sao cơ? Dì tôi có chuyện gì?!"

"Bà ấy nhập viện cùng lúc với cô... Cô theo tôi sẽ rõ!"

"Con của tôi?!" An Nhã lo lắng.

"Cô yên tâm, tôi sẽ gọi y tá khác vào chăm sóc."

Đến nơi, An Nhã lặng lẽ bước vào căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

"Dì..."

"An Nhã, con phải sống thật tốt... con phải chăm sóc cho con gái của con thật tốt. Dì... dì sẽ không sao đâu."

"Dì... dì đừng giấu con!"

"Dì đã hứa với mẹ con trước khi bà ấy qua đời là sẽ chăm sóc cho con. Dì có lỗi với mẹ con, có lỗi với con, với con gái của con."

"Không, dì là người thân duy nhất của con mà. Dì đừng bỏ con!"

"An Nhã, con đã đặt tên cho con bé chưa?" bà dì lảng sang chủ đề khác.

"Rồi ạ, con bé tên là Thiên Kim."

"Thiên Kim... con còn có Thiên Kim, con phải giúp dì chăm sóc... cho.. con.. bé... Vĩnh biệt..." cuối cùng thì bà cũng nhắm mắt, xuôi tay.

"Dì ra đi thanh thản..." cô nhắm mắt, khóe mắt cay cay. Dì cô bị nhồi máu cơ tim cấp tính, bà ấy đã giấu cô.

Mẹ đã rời bỏ An Nhã ngay từ lúc cô vừa chào đời, cô không biết mặt cha, dì là người duy nhất ở bên cô từ nhỏ đến giờ. Năm 17 tuổi cô đã lấy chồng, 18 tuổi sinh con, chồng mất, dì qua đời...

-----

Sau khi an táng cho dì xong xuôi An Nhã lo đến chồng, mọi người không tìm được thi thể của chồng cô, nên mộ của anh ta chỉ có tên và ảnh thôi, cũng không được để trong Sở Gòn (nghĩa trang) mà phải chôn đại ở đâu đó...

Nhà An Nhã rất nghèo, cô sợ không thể chu cấp cho Thiên Kim đầy đủ, lại thêm cô phải đi kiếm tiền sẽ không có ai chăm sóc cho Thiên Kim. Cuối cùng An Nhã đã đưa ra quyết định, sau khi Thiên Kim dứt sữa... cô sẽ tính tiếp.

-----

6 tháng sau, An Nhã viết một lá thư đặt vào trong túi áo của Thiên Kim, rồi quấn Thiên Kim vào tấm khăn to, mềm mại.

Đến cô nhi viện, An Nhã lặng lẽ hôn lên trán của Thiên Kim rồi đặt con bé xuống trước cổng cô nhi viện, mong có người tốt sẽ thấy và nuôi nấng Thiên Kim thay cô.

Một giọi nước mắt lặng lẽ rơi xuống. "Thiên Kim, mẹ có lỗi với con nhiều lắm. Mẹ xin lỗi, sau này nếu được gặp lại hy vọng con đừng ghét mẹ. Nếu được gặp lại, chắc chắn mẹ sẽ bù đắp cho con và con sẽ được làm một 'thiên kim tiểu thư' thật sự chứ không phải chỉ đơn thuần là một cái tên."

Nói xong, lòng quặn thắt, An Nhã khóc, vội vã rời khỏi đó.

Vậy là lại thêm một sinh linh phải chịu khổ, chịu cảnh không có cha lại phải xa vòng tay ấm áp của người mẹ...

-----

Một lúc sau, có một người phụ nữ từ cô nhi viện đi ra ngoài cổng để tưới cây cảnh. Lúc mở cổng ra, người phụ nữ nọ hoảng hốt khi nhìn thấy đứa bé được trùm trong khăn. Bà ấy vội bế đứa bé lên xem thì thấy có một lá thư đặt trong túi áo của đứa bé. Nội dung thư:

"Con gái ngoan, con gái của mẹ xinh đẹp quá! Mẹ sẽ đặt tên cho con là Thiên Kim, để sau này con gái của mẹ không phải chịu khổ giống mẹ. Thiên Kim, mẹ có lỗi với con nhiều lắm. Mẹ xin lỗi, sau này nếu được gặp lại hy vọng con đừng ghét mẹ. Nếu được gặp lại, chắc chắn mẹ sẽ bù đắp cho con và con sẽ được làm một 'thiên kim tiểu thư' thật sự chứ không phải chỉ đơn thuần là một cái tên. Nếu có người tốt bụng thấy con bé, xin hãy giúp tôi nuôi nấng, chăm sóc và dạy dỗ con bé đàng hoàng. Con bé tên là Thiên Kim và làm ơn xin đừng đổi tên của con bé, sau này tôi nhất định sẽ tìm lại Thiên Kim rồi báo đáp người đã thay tôi nuôi Thiên Kim – con gái yêu của tôi.

Tôi là một người mẹ không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Người mẹ bất đắc dĩ, xin trân trọng cảm ơn."

P/s: Chương 1 chưa phải là trọng tâm :vv muahahachương 2 thẳng tiến OvO    

(H+) CẬU CHỦ! TÔI GHÉT CẬU! [Hoàng Nhật Lan]Kde žijí příběhy. Začni objevovat