CHƯƠNG 3

426 29 9
                                    

Lần đầu tiên Thiên Kim được đặt chân lên thành thị, quả thật không khí nơi đây khác hẳn vùng nông thôn mà cô sinh sống. Ở nơi đất khách quê người xa lạ, Thiên Kim bước từng bước trên con phố tập nập người qua lại.

Ngày thứ nhất, Thiên Kim đi dạo vòng quanh thị trấn. Cứ hễ thấy cửa hàng nào buôn bán cô cũng đều ghé vào hỏi có cần tuyển thêm người làm không... Nhưng đi mãi, hỏi mãi mà cô cũng chỉ nhận được vài chữ từ chủ quán: KHÔNG TUYỂN NHÂN. Cho dù có năn nỉ ỷ on cỡ nào thì họ vẫn kiên quyết không nhận là không nhận.

Buổi tối, Thiên Kim lúc thì ngủ ở trên bậc thềm, lúc thì ở sạp chợ,...

-----

Một tuần sau, số tiền mà Thiên Kim đem theo đã hết sạch, mặc dù cô ăn uống vô cùng kham khổ thế nhưng số tiền đó vẫn hết... bởi lẽ nó quá ít ỏi. Mà cô vẫn chưa xin được việc làm.

Hôm đó, Thiên Kim rất đói, thật sự rất đói. Cô ngất xỉu trên đường...

"Con gái, con mau dậy đi! Con gái..." một giọng nói hiền từ vang lên.

Thiên Kim dần dần nheo mắt, chói quá. "Mẹ, mẹ. Có phải là mẹ không?"

"Ừ con gái ngoan, là mẹ đây."

"Mẹ." Thiên Kim bỗng hét lên, rồi sực tỉnh. Hóa ra, đó chỉ là một giấc mơ.

"Tỉnh rồi à?" giọng nói của một người phụ nữ cao vút.

"Bà là ai?" Thiên Kim hoảng hốt.

"Tôi là bà chủ của rạp hát này, tôi đã cứu cô."

"Cảm ơn bà nhiều."

"Cô có thể đi được rồi."

"Liệu... tôi có thể ở đây không?"

Bà ta im lặng một lúc, rồi nhếch miệng cười. "Nếu cô có thể chịu đựng được, thì ok."

"Cái gì tôi cũng có thể chịu đựng được mà."

"Cô chắc chứ?"

"Chắc chắn." Thiên Kim kiên quyết gật đầu.

Bà ta vui vẻ giao công việc cho cô: "Công việc của cô là sáng chỉ cần lau dọn dụng cụ cho nhóm hát của tôi, lau dọn bàn, giặt đồ. Đêm mời rượu cho khách, mời gọi khách đến nghe hát. Cô làm được chứ?"

"Vâng."

"Cô tiếp khách phải ăn nói cho đàng hoàng nghe chưa! Mà tên của cô là gì?"

"Thiên Kim."

"Ok, ngày mai cô bắt đầu công việc. Lương của cô sẽ là 1/3 tiền boa của khách cộng thêm hai bữa ăn mỗi ngày. Cô có thể chọn không ăn sáng, hoặc không ăn tối là tùy cô. Tôi chỉ cung cấp đúng 2 bữa."

Thiên Kim vô cùng vui mừng vì cuối cùng cô cũng đã kiếm được một việc làm, mặc dù lương hơi ít một chút.

-----

Ngày hôm sau.

Công việc buổi sáng của Thiên Kim đã được cô hoàn thành nhanh chóng. Nhưng đến buổi tối thì...

"Cô em đẹp thế! Cưng mới vào làm à?" Một gã đàn ông thô lỗ sờ soạng lung tung trên cơ thể Thiên Kim.

Lúc đầu, Thiên Kim cố nhịn nhưng càng nhịn ông ta càng được nước làm tới. Gã ta thấy cô có vẻ không chịu phục tùng liền giả vờ làm rơi ly rượu xuống đất văng tung tóe.

'Choang'- tiếng ly vỡ vang lên chói tai.

"Có chuyện gì vậy hả?" bà chủ tức giận hét lên.

"Bà chủ, bà dạy lại con nhỏ này đi. Nó làm rớt ly rượu, bắn rượu bẩn cả bộ đồ mới của tôi rồi đây này."

"Xin lỗi, anh thông cảm cho nó. Nó mới vào làm hôm nay. Mày còn không mau xin lỗi anh!" bà ta nhẹ giọng với gã đàn ông, xong quay sang quát Thiên Kim.

"...Xin lỗi." Thiên Kim không vui, rõ ràng là lão ta tự làm đổ.

"Mày còn đứng đó làm gì, lấy khăn lau cho khách đi!"

Thiên Kim lấy khăn lau cho gã.

-----

"Thiên Kim, cô bị đuổi việc." bà ta tức giận.

"Tại sao?"

"Cô không làm tốt công việc mà tôi đã giao."

"Đó không phải là lỗi của tôi."

"Khách hàng là Thượng Đế, cô không nhẫn nhịn chút được à? Làm nghề này chỉ kiếm tiền nhờ vào tiền boa của khác thôi. Hôm qua có vài người đã boa cho cô một ít, cầm lấy rồi đi đi." Bà ta quẳng lại cho cô vài tờ tiền.

Thiên Kim lại tiếp tục đi kiếm việc làm khác. Cô không khóc, cô đã quen chịu khổ rồi.

-----

Thiên Kim đang đi thì bỗng thấy một tờ giấy thông báo to dán trên tường. Nội dung chỉ vỏn vẹn vài từ:

"Tống gia cần tuyển người giúp việc gấp (điều kiện: gái chưa chồng). Lương thương lượng sau. Địa chỉ: ..."

Thiên Kim mừng rỡ theo địa chỉ ở bản đồ mà tìm đến một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy.

"Đẹp quá!" từ lúc nhỏ đến giờ Thiên Kim chưa bao giờ được thấy một nơi đẹp như vậy.

Đến nơi, Thiên Kim thấy có rất nhiều người đến xếp hàng để ứng tuyển.

-----

Tại Tống gia.

"Là ai đã thông báo cần tuyển người giúp việc gấp? Lại còn thêm điều kiện là gái chưa chồng, hả?" Tống lão gia tức giận hét lên.

"Là con." Tống Nhất Thiên lên tiếng.

"Mày tuyển nữ giúp việc làm gì? Tống gia bộ thiếu người hầu à?"

"Không. Con làm gì thì cha cứ mặc kệ con đi!"

"Mày... mày... thật là hết thuốc chữa mà. Tao thật là vô phúc vô phần mới có thằng con trai trời đánh như mày."

"Hừ, cha cũng có tốt lành gì đâu. Từ khi mẹ tôi qua đời, cha có lo cho tôi được cái gì không? Hay cha dùng tiền để nuôi con đàn bà khác?"

"..."

#;<>

P/s: Amen:> Nam chính đã xuất hiện :vv sắp có cảnh xôi thịt rồi bà con ơi OvO

Đọc xong nhớ vote cho ta 1 sao làm động lực nhoé >< 

(H+) CẬU CHỦ! TÔI GHÉT CẬU! [Hoàng Nhật Lan]Where stories live. Discover now