Chương 0: short story

2 0 0
                                    


Sáng 30, người trên phố huyện đông nườm nượp. Tết cũng đến, nhà nhà đèn treo rực rỡ, một năm nữa lại trôi qua, thời gian không chờ đợi một ai, cũng giống như hạt mưa, cứ thế mà rơi, vào tay ta chắc gì đã giữ được. 

Trong một khách điếm cách chợ không xa, một vị quan khách tay cầm trường kiếm, thân áo màu đen đang thưởng thức mỹ vị nơi khách điếm. Tiểu nhị chạy lại:

"khách quan, ngài có muốn dùng thêm lạc với rượu không? chỗ chúng tôi, tuy không có bào ngư hay gà hầm nhưng luôn làm cho quan khách muốn đến lần nữa, ngài xem, có nên gọi thêm món?"- Tiểu nhị có vẻ còn nhỏ tuổi, trạc tuổi Liễm Nhi.

"Ta không dùng thêm. Tiểu Nhị, ta mới đến đây chưa lâu, chỗ này có vẻ đã phồn hoa hơn rồi."- Huyền túc nhẹ nhàng đặt đôi đũa.

Vị tiểu nhị này cũng không khách sáo, trực tiếp đặt mông xuống ngồi- " Có lẽ ngài chưa biết, cách đây hai tháng trước, Tôn phủ hối lộ triều đình không ít lượng bạc, vàng. Vào mùa mưa, dân gần như bỏ đi hoặc bỏ mạng tại đây, triều đình cho người nhờ Tôn đại quan mang tiền cứu dân nhưng ông ta lại không bỏ ra lấy một xu, cứ vậy mà người dân sinh oán hận, tố cáo lên triều đình".

"Nhưng lời chưa đến vua đã bị người Tôn Phủ ám sát bỏ mạng, lúc đó, có một tiểu cô nương, à không, một tiểu công tử, chắc kém ngài tần năm hay sáu tuổi đứng ra giúp người dân, Cứu đói cho dân, tìm ra tội của Tôn đại nhân,bí mật bẩm báo triều đình. Nghe nói, tiểu công tử đấy là người của Phủ tướng quân."

''Vậy bây giờ người phủ đấy sao rồi?''- Huyền Túc lặng lẽ theo dõi.

Bàn bên trong góc có khách quan mới tới-"Ê, Tiểu nhị, mang thức ăn của quán lên cho ta."

" Xin khách quan đợi một chút" rồi lại quay sang bên Huyền Túc " dạo này phủ tướng quân im lắm, tiểu công tử từ đó cũng ít xuất đầu lộ diện. Đúng là, tuyệt sắc nam nhân có gặp không có thành. Có người nghe lỏm được chuyện rằng vị công tử này ở Phủ, mỗi lần ăn đều thừa 1 chỗ, thừa 1 bát cơm không bao giờ động đến, như nhớ đến tướng quân chăng." - Tiểu Nhị đứng dậy-"Khách quan, ta phải đi phục vụ rồi, chúc ngài ăn ngon miệng"

Huyền Túc đứng dậy đặt một lượng bạc lên bàn rồi vội vàng rời khỏi khách điếm, Hắn nên về sớm thôi, có lẽ Y ở nhà đã đợi hắn rất lâu, hoặc có thể Y đã tin vào lời đồn năm xưa, Tướng quân vì đánh chống giặc cho triều đình đã bị thích khách ám sát. Nay Hắn về Phải làm cho Y ngạc nhiên. Đứng trước cửa phủ đã bao năm Hắn không về, cũng từng hứa với Y rằng ba mươi ta sẽ về. Mấy năm đã thất hứa với Y rồi. Phủ có vẻ đã được trang hoàng lại, người vẫn đợi ta. Huyền Túc mở cánh cổng, Nha hoàn vẫn đang quét dọn vội vàng bỏ chổi xuống thi lễ. Có nha hoàn định chạy đi bẩn với công tử nhưng tướng quân níu lại.

''Không cần bẩm báo, để ta tự vào" Nha hoàn ngơ ngác một lượt.

Huyền Túc qua nhiều cánh cửa, cuối cùng bước vào đại sảnh, người mà Hắn chờ bao lâu đang lặng lẽ ngủ trước mặt hắn, trông Y đã gầy đi rất nhiều. Hắn bước chần chậm đến bên Y, vòng tay ôm lấy Y.

''Liễm nhi, ta về rồi" Huyền túc gục mặt xuống cổ Nguyệt Liễm.

''Huynh về thật rồi? chắc lại mơ thôi, ta quen rồi mà, dù mơ mong huynh ở lại cạnh ta một lúc, một lúc thôi, đừng đi vội, ta nhớ huynh lắm." Y giơ cánh tay nhỏ bé yếu ớt chạm nhẹ lên mặt hắn, như sợ vỡ, như nâng niu "Ta thực rất nhớ huynh."

"Không, là ta đã bỏ ngươi quá lâu, không phải mơ, Liễm Nhi, ta đã về thật rồi, lần này ta không bỏ ngươi một mình nữa" Hắn ôm chặt lấy y "Ba mươi đến rồi, tết đến rồi, giờ hãy đi mua những gì cho tết, như năm xưa ngươi kéo ta đi, mua gì ngươi thích".

Liễn nhi quệt nước mắt "huynh về thật rồi, về thật rồi."

--------Ta là giải phân cách, không cần nhìn ta, đừng đọc làm giề---------------

Giao thừa đến, bước sang năm mới, đứng trên núi cao nhìn xuống phố huyện màu sắc , ngắm nhìn pháo hoa 

 ''Chúc mừng năm mới'' Huyền túc hôn nhẹ lên má Nguyệt Liễn

                                                .........................


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 11, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đoạn thiên duyên  mệnhWhere stories live. Discover now